Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

HUỲNH NGỌC TUẤN ĐANG BỨC TỬ TƯ TƯỞNG BẢN THÂN VÀ CON CHÁU

BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ KHAI DÂN TRÍ VỀ GIÁO DỤC CỦA HUỲNH NGỌC TUẤN
Lê Minh
Muốn dạy học thì bản thân phải học để sáng trí mà chính danh làm thầy. Muốn làm từ thiện thì tâm mình phải thiện để chính danh làm nhà hảo tâm chân chính. Muốn “khai dân trí” thì trước hết phải tự khai trí của mình ra khỏi cõi u mê. Muốn “bình thiên hạ” trước hết phải tu thân, tề gia cho tốt để làm gương và ổn định hậu phương. Thế nhưng ở đời lại có nhiều kẻ ngược dòng: dốt nát thì hay khoe khoang, có dã tâm thì hay tự cho mình nhân nghĩa, óc một khối đặc quánh lại đi khai trí cho người khác, thân tù tội và gia đình bại hoại lại muốn “bình thiên hạ”, dạy đời. Tiêu biểu trong hạng người này phải kể đến Huỳnh Ngọc Tuấn.
Sau một quãng thời gian “dẫn dắt” gia đình đi theo tổ chức phản động Việt Tân, tham gia hội tù nhân lương tâm, hội nhân quyền, ủng hộ hội cờ vàng 3 que, hội cuồng Mỹ và cổ suý việc vực dậy nguỵ quyền VNCH… thì hiện nay Huỳnh Ngọc Tuấn lại chuyển sang hướng “làm nhà truyền giáo”, mở lớp “dạy học từ xa trên mạng xã hội”, tự xưng là người đi khai dân trí! Học viên thì ôi thôi đủ thứ hạng, từ trộm cắp đến trộm cặp (một số thầy giáo quẳng bút cầm 3 que), từ chính nguỵ đến đời F2, F3 của nguỵ quân, nguỵ quyền, đặc biệt có hai người học trò cưng là “đã nữ Huỳnh Thục Vy” - con gái của Huỳnh Ngọc Tuấn và con rể của ông ta - Lê Khánh Duy.
Huỳnh Ngọc Tuấn và các con của ông ta muốn vực dậy thây ma nguỵ quyền VNCH
Qua các bài viết trên facebook Huỳnh Ngọc Tuấn đều thấy một điều: Bản chất lưu manh thì vẫn là lưu manh, không thể thay đổi tính nguỵ trong con người ông ta. Nhưng có một thứ thay đổi, không biết là đáng mừng hay tội nghiệp cho ông. Cái được gọi là hiểu biết Đông - Tây của ông ta (như trước đây nhiều kẻ đầu sỏ của tổ chức phản động Việt Tân tâng bốc ông ta là “nhà văn” và ông ta nhận vơ vào cho mình một cách trơ trẽn) thì hiện nay lại thể hiện sự hạn hẹp, bế tắc trong nhận thức, tư duy. Nói như nhà văn Đông La: Huỳnh Ngọc Tuấn đang cầm tù tư tưởng của mình. Còn tôi thì thấy ông ta đang bức tử tư duy và tâm lý của mình. Trong con mắt của ông ta xã hội Việt Nam hiện nay nhìn vào cái gì cũng xấu, cũng hạng bét, không xứng tầm với kỳ vọng và tầm nhìn của ông ta. Mới nhất trong bài “khai dân trí về Giáo dục”, Huỳnh Ngọc Tuấn mô tả nền giáo dục Việt Nam hiện nay đủ kiểu xấu. Nhưng cái tráo trở, mất dạy của ông ta lại ở chỗ khác - đỗ hết trách nhiệm trước những cái gọi là “tiêu cực”, “xấu xa” nhất của nền giáo dục Việt Nam hiện nay cho Đảng cộng sản, và dẫn dắt dư luận ví sự có mặt của Đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam không khác gì là xâm lược. Ông ta viết: “Cho nên không lạ gì trước đây khi quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh tràn qua xâm lược Việt Nam là bọn chúng huỷ diệt hết mọi công trình văn hoá/Nhà cầm quyền hiện nay đang làm gì khi họ thực hiện những chương trình làm chúng ta liên tưởng đến sự tương đồng của quân xâm lược?”. Tôi định bụng nói rõ cho ông ta vài điều, nhưng cũng nghĩ bụng: cái kẻ như Huỳnh Ngọc Tuấn thì có đưa vàng 9999 ra trước mặt tặng cho ông ta thì ông ta cũng nghĩ đó là vàng mã, cho ông ta lên thiên đường thì ông ta cũng tưởng là âm phủ, bưng chén cơm lên ăn ông ta còn nghĩ không phải là cơm nữa là…. Vì lý trí của ông ta bị ông ta nhốt trong cõi u mê từ lâu rồi. Vì ông ta từ trước tới nay chỉ có một điều duy nhất như ông ta từng khẳng định: “tôi có quan điểm rõ ràng: tôi không chấp nhận chế độ này. Vì chúng tôi sinh ra, lớn lên trong chế độ VNCH. Chúng tôi sống trong thời gian VNCH. Khi chế độ VNCH sụp đổ thì tôi lên 17 tuổi. Gia đình tôi, tất cả mọi người… không nhìn nhận cái chế độ này. Từ sau 1975, gia đình đã thống nhất với nhau: chúng tôi nhân chân ra cái chế độ này. Không những tôi, các em tôi, ba mẹ tôi, và bây giờ là các con tôi, chúng tôi nhận ra cái bản chất của chế độ này”. Chính từ cái tư tưởng thù hận mù quáng, cái quan điểm cực đoan này mà ông ta đang áp đặt lên các con của ông ta, đến Huỳnh Thục Vy (con gái) và chồng của ả (Lê Khánh Duy), Huỳnh Trọng Hiếu (con trai) cũng đang bán rẻ lương tâm của mình, Huỳnh Khánh Vy - con gái của ông ta, em của Huỳnh Thục Vy thì phải tha phương cầu thực ở hải ngoại mà cũng không có ai đoái hoài đến, như cô chị đã từng thừa nhận. Chính từ cái quan điểm mù quáng đến uất hận của ông ta mà ông ta đã bức tử không chỉ đối với nhận thức và tâm lý của mình mà còn bức tử luôn tương lai của gia đình, con cháu. Sống ở Quảng Nam thì cũng là cô quạnh, bây giờ, nghe đâu ông ta đã lên Đắk Lắk sống, kết bè với gia đình con gái gia đình của Huỳnh Thục Vy thì cũng sống đơn độc không kém. Còn con đường muốn phục dựng VNCH của ông ta ư? Những kẻ trước đây trong tổ chức phản động Việt Tân, trong “hội nhân quyền”, “hội dân chủ”, “hội tù nhân lương tâm”, “hội cờ vàng 3///”, “hội vọng Mỹ”, rồi đến cái “hội hận Mỹ”… gì gì đó cũng chỉ xem ông ta là cuội, đã đá văng ông ta ra từ lâu rồi, đến nỗi ông ta phải chua chát thừa nhận:“lực lượng đấu tranh trong nước được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và đảng phái ở hải ngoại nên chịu sự lãnh đạo thành văn hoặc bất thành văn… tình hình những năm gần đây đã khác. Chỉ còn một số ít đấu tranh độc lập, không chịu chi phối, nhưng ngày càng cô đơn. Tôi viết những dòng trên không phải để chỉ trích ai hay than vãn về sự cô đơn của mình…”, từ đó cũng trên trang facebook cá nhân ông ta tuyên bố: “…những cơ quan truyền thông lớn như BBC, RFI, RFA đồng loạt cô lập. Những nhân vật lớn có uy tín như tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải v.v… và nhiều nhân vật khác đều cô lập tôi. Nên tôi quyết định vĩnh viễn từ bỏ cuộc đấu tranh này, gác bút không viết và không lên tiếng nữa. Yêu cầu khối 8406, Hội cựu tù nhân lương tâm rút tên tôi ra khỏi danh sách”. Nhục. Quá nhục. Nhục đến uất ức là trạng thái tâm lý hiện nay của Huỳnh Ngọc Tuấn. Tại sao tàn dư, hậu bối của nguỵ quân, nguỵ quyền lại khinh rẻ ông ta và gia đình ông ta đến vậy? Cha ông ta có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mà.
Còn lời  “tuyên thệ”: “…vĩnh viễn từ bỏ cuộc đấu tranh này, gác bút không viết và không lên tiếng nữa”. Ai tin lời Huỳnh Ngọc Tuấn xin giơ tay! Con cái của ông còn không tin cha nữa là người khác. Dù đã gần qua U60, nhưng cái “lời thề” cũng không giữ được thì làm gì có cái tâm. Mới nhất - như phần đầu đã đề cập, trong bài viết “khai dân trí về giáo dục”, ông vẫn cầm tù lương tâm, vẫn cắn xé lý trí và bức tử nhận thức, tư duy của mình. Một ông già đi gần hết cuộc đời mà không có chút danh dự, lương tâm, vẫn cố tự dối mình, dối người khi lòng thù hận mù quáng che lấp lý trí, chỉ cố tình nhìn thấy những cái tiêu cực của nền giáo dục Việt Nam trong chặng đường hơn 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, ông không nhìn thấy được những thành quả của nền giáo dục nước nhà. Thưa Huỳnh Ngọc Tuấn, ông nên nhớ: Một nền giáo dục đi từ con số 0 tròn trĩnh, khi tiếng i -tờ vang lên dưới bom đạn của Mỹ, giở trang sách dưới ánh đèn dầu trong hầm trú ẩn, thầy và học trò ngồi trong lớp học “bình dân học vụ” mà đầu vẫn phải đội mũ rơm chống mảnh đạn… một nền giáo dục mà lớp lớp thầy - cô giáo, học sinh đã phải gác bút, cầm súng đánh đuổi quân xâm lược và tay sai nguỵ quân, nguỵ quyền để giữ nước, giữ giống nòi, để rồi sau chiến tranh giải phóng, nền giáo dục ấy lại vừa hành cái việc dạy, việc học, vừa tham gia kiến thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, và đến hôm nay, dù còn nhiều thiếu sót, lỗ hổng, bất cập nhưng nền giáo dục ấy cũng đã có rất nhiều thành tựu, được thế giới ghi nhận. Không thể xoá nhoà đi tất cả, không thể đổi trắng thay đen một cách trơ trẽn đầy dã tâm như cái cách nhìn đầy thù hận của Huỳnh Ngọc Tuấn. Ông đừng tự tâng bốc cái nền giáo dục của xã hội miền Nam dưới thời nguỵ quyền VNCH - cái nền giáo dục đã cho ra sản phẩm lỗi như ông. Xin thưa ông, nếu ông không nhớ (vì ông đã được học trong nền giáo dục đấy), tôi là hậu bối nhưng mạnh dạn cho ông biết: nền giáo dục ấy chỉ giành cho một số ít người dân đô thị miền Nam, bọn quý tộc nguỵ quân, nguỵ quyền được hưởng theo “lợi nhuận” cho việc bán nước, tay sai, hại dân mà Mỹ trả công đấy. Chứ ở nông thôn, người nghèo khổ được hưởng chăng? Còn những bất cập ư? Nhân đây, tôi cũng xin trích vài ý kiến của chính những nhà giáo dục dưới chế độ nguỵ quyền VNCH nói về nền giáo dục miền Nam trong thời nguỵ qyền Sái Gòn (dẫn lại theo Trần Văn Chánh - Nền giáo dục miền Nam 1954 - 1975) cho ông biết: Thượng tọa Thích Đức Nghiệp (Hiệu trưởng Trung học tư thục Vạn Hạnh): “Nền giáo dục và chính sách giáo dục hiện tại đã quá lỗi thời… Chỉ là hậu thân của chương trình giáo dục Pháp suốt gần một thế kỷ mà họ cai trị… Đó là một thứ bã mía mà người ta bỏ lại, mình đâm đầu ra hít lấy tưởng là ngon, là bổ nhưng rút cuộc toàn là cặn bã cả”. Ông Trần Ngọc Ninh (Giáo sư Y khoa Đại học Sài Gòn, nguyên Tổng ủy viên Văn hóa Xã hội kiêm Ủy viên Giáo dục 7.1965 đến 7.1966 của chế độ nguỵ quyền VNCH): “Trong khoảng đất của giáo dục, tình hình thực là đen tối: kỷ luật học đường gần như không còn nữa. Học trò quyết định, thầy giáo cúi đầu. Nghề dạy học đang xuống dốc để trở thành một nghề buôn, trong đó có cả những gian thương giáo dục như mọi nghề buôn bán khác. Đến nay lòng tin đã mất hẳn”. Ông GS Nguyễn Chung Tú đã đưa ra kết luận bằng cách trích dẫn lời nhận định của chính ông Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục của nền giáo dục nguỵ quyền VNCH Bùi Tường Huân: “Tình trạng giáo dục quả thật là bi đát! Không có chính sách rõ rệt, hệ thống lạc hậu, chương trình ôm đồm vá víu, cơ sở thiếu thốn…/ Thêm vào đó, thái độ tắc trách, buông xuôi của một số giáo chức, lòng nghi ngờ thiếu tin tưởng cùng tinh thần khoa cử của một số sinh viên, học sinh/ Đấy chẳng qua chỉ là hậu quả tất nhiên của một chế độ bất công”. Còn một ông dân biểu quốc hội của nguỵ quyền VNCH thời đó đã cực lực mạt sát, phê phán không tiếc lời về học đường như sau: “Học đường hỗn độn đảo lộn thê thảm vô kỷ luật không còn tôn ti trật tự. Học trò thì du đãng, du côn, xấc láo. Cha mẹ chửi thầy, đánh thầy, học sinh bãi khóa, bãi thi, xuống đường hoan hô đả đảo sa đọa bi quan. Học sinh khinh bỉ nhục mạ vì tư cách nô lệ bợ đỡ người trên đàn áp kẻ dưới, bán đề thi ăn tiền, chạy chọt thi cử. Giáo dục trở thành một nghề buôn, đàn anh là các tay đầu cơ gian thương. Học sinh không tin tưởng gì nữa thì chúng ta dạy cái gì đây. Tóm lại nền giáo dục đã hoàn toàn thất bại và đang đi dần đến chỗ phá sản”
Ấy thế mà, cũng trong bài “Khai dân trí về giáo dục”, Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn kỳ vọng hậu bối, con cháu nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH sẽ về phục dựng lại cái thây ma đã chết. Huỳnh Ngọc Tuấn viết: “Chúng ta vẫn còn hơn 300 ngàn chuyên gia đang sống và làm việc tại Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật… họ là con cháu của những thuyền nhân tỵ nạn, là con cháu của các sĩ quan, chính trị gia Việt Nam cộng hoà tỵ nạn cộng sản. Hy vọng những hiền tài trở về xây dựng đất nước trong thời hậu cộng sản”. Đúng là một ông già lẩm cẩm, mơ ngủ trong quan tài, đến chết rồi cũng cố giữ cái cục tức, uất hận mùa quáng trong cổ họng. Ông nên nhìn thấy một thực tế phũ phàng: những người chống cộng, đòi phục dựng nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH ở hải ngoại bây giờ toàn những ông già móm miệng, rụng hết răng bước ra từ cái nguỵ quân, nguỵ quyền mà trong người vẫn uất ức bị thằng Mỹ bỏ rơi và vẫn phải nhắm mắt đu càng, bám váy chạy theo tây, chứ đâu có bao nhiêu người trẻ là con em nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH như ông nói. Có lẽ lớp con cháu nguỵ quân, nguỵ quyền này có cái học lớn hơn ông, cái trí sáng hơn ông và đồng bọn của ông, họ đủ nhận thức và bản lĩnh để chấp nhận những cái sai, cái tội mà cha ông họ gây ra trên đất nước Việt Nam. Biết sai và biết vượt qua hận thù của thế hệ trước để sống đàng hoàng, chững chạc âu cũng là bản lĩnh.
Tái bút với Huỳnh Ngọc Tuấn: Nếu ông không dạy con cái của ông về cái hận thù mù quáng của ông thì cũng có lẽ ít nhất trong gia đình ông cũng có vài chuyên gia, trí thức có ích cho xã hội đấy. Nhưng còn đâu hy vọng này, vì chính ông đã bức tử, cầm tù bản thân ông, con cái ông cháu của ông và họ lại tiếp tục lầm đường, lạc lối như ông.

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

ĐỪNG VỰC DẬY BÓNG MA TỘI ÁC

ĐÒI BỎ CHỮ NGUỴ VỚI KIỂU NGUỴ BIỆN PHẢN KHOA HỌC
- CHỈ CÓ THỂ LÀ NGUỴ SỬ
Lê Minh
Dư luận xã hội bức xúc. Nhiều thế hệ bức xúc. Thế hệ trẻ hoài nghi và bất an. Đó là trạng thái lột tả chính xác vấn đề nổi nhất trong đời sống chính trị, xã hội hiện nay: Bộ sử Việt Nam 15 tập của ông Trần Đức Cường làm chủ biên đã bỏ cách gọi nguỵ quân, nguỵ quyền mà lịch sử từ trước tới nay vẫn gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền.
Trong khi dư luận bức xúc, một số cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đặt câu hỏi tại sao lại phải bỏ hay có nên bỏ chữ nguỵ trong cụm từ nguỵ quân, nguỵ quyền. Một số “người lớn” lớn tiếng cho rằng: Lịch sử phải được xem xét khách quan, hơn nữa sửa đổi như vậy là phù hợp với xu thế của thế giới, xu thế hội nhập của thời đại, là thực hiện chủ trương hoà hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, cách gọi nguỵ quân, nguỵ quyền nghe nó miệt thị quá!
Thế hệ trẻ chúng tôi không đồng tình, không chấp nhận cái lí lẽ đó.
Chúng tôi xin hỏi: Thế hệ chúng tôi và con cháu chúng tôi giở lại sách lịch sử Việt Nam tìm hiểu về giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp: Ồ thì ra trong sử còn đầy chữ “thực dân”!.  Ôi chữ “thực dân” nghe nó hơi miệt thị, nhất là trong quan hệ đối ngoại với Pháp hiện nay, có nên chăng phải đổi lại lịch sử, trong sách sử không nên gọi là thực dân Pháp mà gọi là gì…? Anh bạn Pháp à?
Lại xin hỏi: Thế hệ chúng tôi và con cháu chúng tôi giở lại sách lịch sử Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong sử sách có bao nhiêu từ gọi là “đế quốc” Mỹ? Có phải chăng chữ “đế quốc” hơi khó nghe trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ? Nên cần phải đổi lại? Từ nay trở đi trong sử ta phải viết là: Từ năm 1954 - 1975, “anh bạn” Mỹ xâm lược nước ta, dựng lên chế độ “anh em” VNCH, gây ra bao đau thương, mất mát cho dân tộc Việt Nam! Hàng triệu người đã ngã xuống dưới bom đạn của “bạn” Mỹ?! Hàng nghìn người dân vô tội đã phải đầu lìa khỏi cổ dưới máy chém của chính quyền “anh em” VNCH? Máu của hàng triệu chiến sĩ, đồng bào đã thấm đỏ dưới từng tấc đất của Tổ quốc là vì “anh bạn” Mỹ và “người anh em” VNCH lỡ tay?!

Lại xin hỏi: Để phù hợp với xu thế hội nhập nên chăng trong cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979, lịch sử nước ta nên viết là “cuộc chiến xung đột biên chống phản kích tự vệ của Trung Quốc” thay cho tên gọi “Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống quân xâm lược Trung Quốc”? Và, Trung Quốc không phải là nước đi “xâm lược”?
Lại xin được hỏi: Thế hệ hôm nay của rất nhiều nước đọc lại lịch sử của nước họ hay lịch sử của nhân loại về giai đoạn chiến tranh thế giới thứ II, thấy nhiều chữ phát xít Đức, phát xít Nhật, phát xít Ý…, có nên chăng vì xu thế thời đại và hội nhập quốc tế nên bỏ đi chữ “phát xít” (dù định nghĩa theo nghĩa gì cũng là xấu, không tốt đẹp), nên chỉ gọi là Quân đội Đức, Quân đội Nhật hay Quân đội Ý trong Thế chiến thứ II đã gây ra đau thương, mất mát, hy sinh cho nhân loại, hàng triệu triệu chiến sỹ và người dân của Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…. Họ đã chết dưới sự tàn bạo của “đạo quân không phải là phát xít”… Ôi! sao khó gọi tên thế nhỉ?
Lại xin được hỏi: Sau này tàn dư của quân IS, hay al-Qaeda đề nghị các nước trên thế giới không được gọi nhà nước hồi giáo IS và tổ chức al-Qaeda trước đây là “tổ chức khủng bố IS”, “tổ chức khủng bố al-Qaeda”. Và lịch sử thế giới phải xoá chữ “khủng bố” và gọi chúng là gì đây?
Lại xin được hỏi: Khoa học lịch sử có quan trọng với cái gọi là “bối cảnh lịch sử”? Và khi lịch sử ghi lại sự kiện xảy ra trong quá khứ có phải ghi chép khách quan về bối cảnh của sự kiện? Lịch sử hiện đại (hôm nay hay 1.000 năm sau) cũng phải tôn trọng bối cảnh của sự kiện đã xảy ra trong quá khứ tương ứng. Theo logic đó, chữ “nguỵ quân”, “nguỵ quyền” xuất hiện cũng từ bối cảnh lịch sử giai đoạn đất nước chúng ta bị thực dân, đế quốc xâm lược, chế độ VNCH được chính kẻ đi xâm lược dựng lên, một chính quyền, một quân đội là tay sai của thực dân đế quốc, hành động ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giết hại nhân dân mình, vậy được gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền từ chính trong bối cảnh lúc bấy giờ đến hôm nay có gì sai, có gì là không ổn? Vậy cớ chi phải chỉnh lý lịch sử về giai đoạn ấy?
Xin đừng vực vậy bóng ma tội ác
Xu thế của thế giới hiện nay có tác động gì đến cái tên gọi hay cái chữ “nguỵ” ấy? VNCH và tàn dư của nó ở hải ngoại hiện nay đâu phải là một quốc gia đâu mà phải suy nghĩ cho nhiều? Họ là kiều bào Việt Nam ở hải ngoại nhưng là công dân nước khác chứ họ không đại diện cho bất cứ thể chế chính trị hay quốc gia nào cả. Và xin đề nghị trả lời câu hỏi: 100 năm sau, khi trên trái đất không còn ai là nhân vật của nguỵ quân, nguỵ quyền bước ra từ cuộc chiến, tức là không còn ai là “chính danh nguỵ” nữa (vì đã trở về với thiên cổ rồi), tức là không còn ai chính danh nguỵ đi đòi hỏi phải bỏ chữ nguỵ nữa, mà chỉ còn lại con cháu mấy đời về sau của họ. Khi đó con cháu họ lại đòi sửa tiếp lịch sử Việt Nam, không được gọi cha ông họ là kẻ làm tay sai, là kẻ bán nước, thế là ta phải “Lật sử” một lần nữa và “Lật sửa” như thế nào đây? Ôi đau đầu quá!
Lịch sử Việt Nam phải thay đổi để phù hợp với xu thế thời đại và quá trình hội nhập ư? Lối tư duy này không hợp lý. Chỉ có một quốc gia và con người trong quốc gia đó là chủ thể vận động trong xu thế thời đại, hội nhập vào đời sống quốc tế. Còn lịch sử của một đất nước (của một quốc gia) trong dòng chảy của lịch sử thế giới thì vẫn là lịch sử khách quan, không hơn không kém. Lịch sử Việt Nam cũng vậy, không thể tự thay đổi và càng không được thay đổi. Không thể vì hội nhập trong thế giới hiện đại mà phải đốt cháy lịch sử của Việt Nam cách nay cả mấy chục năm. Bộ sử của Ông Trần Đức Cường và đồng nghiệp của ông được cho là tái bản, nên có vị nói: “Có gì đâu mà phải ồn ào”? Ừ nhỉ, sẽ không ai ồn ào nếu bộ sự tái bản chỉ thực hiện đúng chức năng tái bản, không lật sử, dù chỉ là một một sự kiện. Còn muốn viết sử mới cho giai đoạn hiện nay trở đi và muốn gọi cái gì để hợp lẽ hội nhập thì mời các cụ cứ viết.
Đạo lý của dân tộc Việt Nam là phải trọng quá khứ, quý hiện tại, hướng tới tương lai. Bất kể ai, dù là quan, là lính thời nguỵ quân, nguỵ quyền hay ai đó là con cháu của họ muốn trở về nước thì cứ về, không cấm, đất nước không từ chối họ mà mở rộng vòng tay chào đón họ, nhân dân ta không kỳ thị họ, chúng tôi cũng không gọi họ là nguỵ, là quân phản nước, quân tay sai, vì đó là lòng khoan dung của dân tộc và ý chí muốn gác lại quá khứ đau thương để cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp. Nhưng ít nhất, với họ phải chấp nhận giai đoạn lịch sử trước kia là họ hoặc cha, ông của họ là một phần của chế độ VNCH, quân đội VNCH - àm tay sai của ngoại bang, hành động bất nghĩa, bất nhân, bán nước, hại dân và được sử sách gọi là nguỵ, không có gì phải chối bỏ. Còn bây giờ (hiện tại), họ khẳng định mình (bằng việc làm chân chính) với tâm thế mới trong bối cảnh mới chứ không phải là “nguỵ” trong quá khứ. Đồng ý. Chúng tôi hiểu điều đó và công nhận điều đó.
Đã sai thì phải nhận sai. Nhưng hậu bối của ông không chịu, họ muốn vực dậy bóng ma tội ác.
Với mỗi cá nhân là như vậy, thì cũng có nghĩa: với cái danh nguỵ quân, nguỵ quyền vẫn là nguỵ quân, nguỵ quyền trong lịch sử đã ghi chép từ thực tiễn. Sử sách của chúng ta gọi nguỵ quân, nguỵ quyền ở đây là gọi về VNCH tồn tại từ 1975 trở về trước. Còn hiện nay và sau này, trên thế giới không hề tồn tại nguỵ quyền VNCH và nguỵ quân VNCH. Một lần nữa khẳng định: hiện nay nó không còn tồn tại. Và hiển nhiên, hiện nay không có cái gọi là chính quyền hay quân đội VNCH là chủ thể đối ngoại với đất nước chúng ta, mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tồn tại và trở thành chủ thể đối ngoại với các nước khác trên thế giới.
Xin hãy luôn nhớ đến các anh, tôn trọng lịch sử là ghi công các anh đã nằm xuống cho dân tộc được sống
Vì vậy không thể lấy lý do hôi nhập, xu thế của thế giới, vì mong muốn hoà hợp dân tộc để nguỵ biện cho việc cần bỏ chữ nguỵ khi nói đến nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn. Càng không cần và không thể sửa đổi lịch sử Việt Nam. Bởi, nếu hôm nay trong sử sách (được biên lại) không gọi nguỵ quân, nguỵ quyền thì 50 năm sau có một bộ sử mới cũng sẽ không gọi VNCH và quân đội VNCH là tay sai bán nước, hại dân và 50 sau đó nữa sẽ gọi những hành động của VNCH và quân đội của VNCH là chính nghĩa?. Từ đó cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sẽ là gì? Và nguy hiểm nhất là khi bỏ cách gọi nguỵ quân, nguỵ quyền (để hợp với xu thế thế giới và thực hiện hoà hợp dân tộc) thì vô tình (hoặc cố ý) khẳng định VHCH và quân đội VNCH đang tồn tại (trong hiện tại). Mà nó đang tồn tại thì nó muốn làm gì tiếp theo? Ôi không thể hình dung được cảnh tượng tiếp theo, vì bóng ma tội ác đã trở lại.

Cũng vì vậy, “bộ sử mới” do ông Trần Đức Cường và đồng nghiệp của ông biên soạn không chỉ là phải thu hồi, mà phải huỷ đi mới đúng. Không được để nó tồn tại mà sau này trở thành cái cớ, cái nguồn viện dẫn của những kẻ cực đoan muốn vực dậy bóng ma tội ác.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

AI ĐÒI "ĐỊNH DANH LẠI CUỘC CHIẾN"?

MỸ XÂM LƯỢC VIỆT NAM, NGUỴ QUÂN, NGUỴ QUYỀN LÀ TAY SAI GÂY TỘI ÁC:
SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ

Lê Minh
Những ngày qua, bên cạnh sự việc về bộ nguỵ sử của ông Trần Đức Cường làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận xã hội, thì song song với đó, trên các trang mạng xã hội, các trang fb cá nhân đăng tải, tuyên truyền cái gọi là “ĐỊNH DANH LẠI CUỘC CHIẾN” có kèm theo hình ảnh về bộ phim tài liệu “The Vietnam War”.



Về “The Vietnam War” ta tranh luận sau. Ở đây cần làm rõ: những ai đang tích cực cổ suy cho vấn đề “ĐỊNH DANH LẠI CUỘC CHIẾN”? Lợi dung tiêu đề bộ phim “The Vietnam War” để kích động tư tưởng xét lại lịch sử nhằm mục đích gì?
Lướt qua các trang fb cá nhân có liên quan đến nội dung đăng tải trên thì đã rõ: Là tổ chức phản động Việt Tân hoặc là những kẻ tay chân của tổ chức phản động Việt Tâncổ suý cho phong trào xét lại lịch sử với những khẩu hiệu như: “Cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975) cần được định danh lại cho đúng. Nó không phải là cuộc chiến tranh “giải phóng”, mà là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn”; “Việt cộng là khủng bố”;Cộng sản Việt Nam không chịu hoà hợp dân tộc để kiến tạo hoà bình cho dân tộc”… Đây là sự nguỵ biện trắng trợn với ý đồ che đậy tội ác của nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH và những kẻ đi xâm lược, hòng tạo thêm một mũi công kích hỗ trợ phía sau cho các nhà nguỵ sử. Vạch mặt những kẻ này ư? Không cần thiết vì bản mặt phản phúc đã tòi ra lâu rồi, rõ rồi.
Chỉ xin khẳng định một điều: Một quả chanh không thể có nửa chua, nửa ngọt. Sự thật vẫn là sự thật. Những kẻ muốn “ĐỊNH DANH LẠI CUỘC CHIẾN” không thể bào chữa hay chối bỏ sự thật về hành động Mỹ đã xâm lược Việt Nam và chế độ VNCH là tay sai do Mỹ dựng lên nên được gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nguỵ quân, nguỵ quyền và bọn tay sai hiện nay của nguỵ quân, nguỵ quyền đừng vì không giám nhận sai lầm của mình trong quá khứ mà cố tạo ra liều thuốc an thần để bao che, phủ đậy trách nhiệm, tội các đã từng gây ra trong chiến tranh Việt Nam. Đừng bao biện, tự sướng để xoa dịu nỗi nhục tay sai, phản nước, hại dân.
Nếu khẳng định “cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến”, không phải là cuộc chiến tranh “giải phóng”, vậy là công nhận Mỹ không xâm lược? Nếu đau thương của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh là do cộng sản gây ra và VNCH là vô can? Vậy xin hỏi:
Cái gọi là “Quốc gia Việt Nam” hay VNCH từ đất chui lên hay là do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ dựng lên để làm tay sai cho mục đích xâm lược Việt Nam?
Tại sao Mỹ phải đưa khoảng 2,7 triệu lính Mỹ tham chiến trong cuộc chiến tranh trên đất nước Việt Nam làm gì nếu đó không phải là xâm lược? Quân Mỹ sang Việt Nam là gì, đi cày ruộng à? Ai cầu viện Mỹ? Cộng sản cầu viện à?
Lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam
Tại sao có đến 11 tướng Mỹ và hơn 362 nghìn lính Mỹ phải vong mạng hay bị tàn phế trên chiến trường Việt Nam? Mỹ không liên can, không xâm lược thì cái chết, bị thương như vậy là oan uổng rồi sao?
Tại sao lính Mỹ lại tiến hành hơn 320 cuộc thảm sát trong chiến tranh ở Việt Nam? Vai trò của VNCH đâu? Tại sao để cho lính Mỹ tự do giết hại đồng bào mình như vậy? Còn chế độ VNCH lê máy chém khắp miền Nam theo luật 10/59 đã giết hại hàng nghìn người là chính danh ư? Hành động này có phải là quân khủng bố không cần deo mặt nạ không?
Tải sao Mỹ phải vứt đi đống tiền lên đến hơn 700 tỷ đô la vào cuộc chiến ở Việt Nam? Đô-la Mỹ đâu phải giấy vụn? Nước Mỹ đâu phải là nhà từ thiện tốt bụng đâu? Sao Mỹ không vứt xuống cho Bắc Việt mà lại bơm tiền cho chính quyền và quân đội VNCH?
Tại sao Mỹ phải ra lệnh rải thảm bom B52 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam? Chiến tranh Việt Nam liên can gì đến Mỹ? Hành động này là gì nếu không phải là xâm lược? Hay đi khai hoang? Ai đồng ý cho Mỹ đi khai hoang như vậy nếu không phải là VNCH?
Máy bay Mỹ rải thảm trên bầu trời miền Bắc Việt Nam
Tai sao Mỹ phải giúp VNCH rải hơn 18,2 triệu galon chất độc da cam di-o-xin xuống 10% diện tích Việt Nam? Sao không tự rải trên đất Mỹ cho ngành nông nghiệp của Mỹ được nhờ? Hậu quả này ai gây ra nếu không phải do VNCH cầu viện, đồng ý?
Mỹ liên quan gì đến chiến tranh Việt Nam mà phải ngồi vào bàn đàm phán và đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973? Tại sao Mỹ phải dựng đài tưởng niệm để tưởng nhớ đến hơn 58.000 lính Mỹ tử trận ở Việt Nam? Tại sao cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam lại phải mang trong mình căn bệnh trầm kha “hội chứng chiến tranh Việt Nam”, để rồi nhiều lính Mỹ phải tự sát, dù cuộc chiến đã đi qua 40 năm? Máu, nước mắt, sinh mạng trong chiến tranh Việt Nam liên quan gì đến cựu chiến binh Mỹ?
Cựu chiến binh Mỹ day dứt trước những lính Mỹ tử trên trong chiến tranh Việt Nam
 được khắc trên bức tường tưởng niệm ở Mỹ
Nếu cuộc chiến tranh Việt Nam là “nội chiến”, là anh em huynh đệ tương tàn thì chỉ là khi Mỹ không thể đạt được mục đích nên chuyển hướng chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh, dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”, Mỹ chu cấp tiền bạc, vũ khí, phương tiện, khí tài, đề ra chiến lược, Mỹ huấn luyện bọn tay sai là người Việt Nam để chống lại đất nước mình?
Tại sao dân Mỹ lại phản đối và đòi Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam? Chiến tranh của Việt Nam liên quan gì đến Mỹ? Tại sao nhân dân yêu chuộng hoà bình lại phản đối Mỹ gây ra chiến tranh ở Việt Nam, họ đâu có mù quáng đi làm cái việc ấy nếu Việt cộng là khủng bố? Việt cộng cũng sẽ không bao giờ thắng được trong cuộc chiến này nếu đúng là khủng bố, vì thế giới hoà bình không để cho “’khủng bố” sống giai đến thế đâu? Nếu Việt cộng là “khủng bố” thì tại sao nhân dân miền Nam lại theo Việt cộng và quay lưng với VNCH?
Nhân dân Mỹ biểu tình đòi chính quyền Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam
Ôi nhiều câu hỏi lắm khi trả lời sẽ cho đáp án về bản chất của chiến tranh Việt Nam, và sẽ biết được ai là kẻ gây ra tội ác! Nhưng không cần phải trả lời đâu nhỉ? Mà nếu có đi tìm câu trả lời cũng không cần thiết tra cứu lịch sử Việt Nam đâu, vì lịch sử Mỹ, hoặc từ Bách khoa mở toàn thư - wikipedia trên inernet đã ghi chép hết rồi.
Muốn trả lời cho câu hỏi: “Tại sao không hoà hợp, hoà giải dân tộc để kiến tạo hoà bình cho dân tộc” ư? Thực tế đã rõ. Đảng CSVN, Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đâu có chống lại điều đó, mà còn làm rất nhiều việc để khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, mở rộng cánh cửa đón kiều bào ở hải ngoại về nước. Nhưng chính một số kẻ cực đoan tàn dư nguỵ quân, nguỵ quyền đang cố đào bới quá khứ, đòi thay đổi lịch sử, khơi dậy hận thù, chia rẽ dân tộc, thậm chí lợi dụng sự hoà hợp dân tộc để kích động sự hận thù dân tộc. Thế thì làm sao mà bắt tay nhau kiến tạo hoà bình được đây?
Nếu không có ngày hôm qua thì không có ngày hôm nay và cũng chẳng có ngày mai. Chủ thể nào đứng ở hiện tại cũng không thể chối bỏ quá khứ, càng không thể thay đổi quá khứ. Mỹ và VNCH đã thất bại trong chiến tranh Việt Nam thì phải chấp nhận thất bại, đã phạm sai lầm thì phải giám công nhận sai lầm của mình. Điều này nhiều người Mỹ đã làm được sao nhiều kẻ tàn dư, hậu bối của VNCH không làm được? Đã không làm được thì tại sao phải gào thét đòi hoà hợp dân tộc?

Vậy nên những kẻ đang tuyên truyền cho cái gọi là “ĐỊNH DANH LẠI CUỘC CHIẾN”, muốn bẻ cong sự thật nhưng không thể được. Vì sự thật vẫn là sự thật. Đơn giản thôi: Những kẻ này là giống người thì sau này khi chết đi, con cháu của những kẻ này không thể “ĐỊNH DANH” lại cái giống người hay giống vật của ông cha chúng, mà vẫn phải công nhận ông cha của chúng là người mà!!! Đó là sự thật!!!

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

THƯ CỦA CÁ GỬI CÁC NHÀ ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ, TỰ DO, ĐÒI CÔNG LÝ, QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CỦA CÁ

Thư gửi các nhà đấu tranh vì “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “công lý”
Lê minh (tường thuật lời của dân và của cá)
Hỡi các vị - những nhà người yêu tự do, yêu dân chủ, yêu nhân quyền, những nhà đấu tranh cho "cá cần nước sạch", "nước cần minh bạch", đòi "trả lại sự trong sạch cho môi trường biển", đòi công lý cho người dân miền biển, đấu trành vì quyền con người, xin hỏi 2, 3, 4, 5 ngày này các vị đang ở nơi đâu? đi du lịch? đi rình mò? đi đánh tennis? hay đang trùm chăn tính toán công tác chuẩn bị cho đợt đấu tranh mới, chờ khi cơn bão qua đi sẽ phát động chiến dịch đòi nước sạch, bảo vệ môi trường? đòi công lý? đòi tự do.
Bão lụt hoành hành, tàn phá miền Trung, cũng là lúc người dân cần các vị lên tiếng thì các vị lại im ỉm, cần “tinh thần vì quyền con người mà không sợ chết” của các vị thì các vị lặn khôgn thấy tăm, lúc cá cần các vị bảo vệ nhất thì các vị lại phè phỡn, lúc nước cần minh bạch các vị lại có mắt như mù, lúc môi trường biển và đất liền bị bão lụt quần vũ có thể dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nặng sau cơn bão, đợt lũ thì các vị lại ở nơi mô? Không cần các vị phải xuống đường lúc này với người dân miền Trung đâu - vì các vị không có bản lĩnh đó, chỉ cần các vị đấu tranh trên mạng xã hội cũng được, miễn sao giặc gió, giặc bão, giặc lũ lụt sợ các vị mà cút nhanh lên, đừng làm cho cá phải bơi trong nước đục, để người dân miền biển được đi biển mưu sinh, để chúng tôi còn phải ra rrồng cày cuốc, để nước biển, nước sông không phải đục - trong lẫn lộn như thế, để công lý được thực thi, để các vị trở thành anh hùng trong lòng nhân nhân.
Các vị bảo rằng đất nước không có tự do, dân chủ? Vậy, giờ này là giây phút cho các vị tự do đó. Hành động đi cho nhân dân được nhờ, giặc gió, giặc bão, giặc lũ lụt đang hoành hành kia. Đấu tranh mạnh lên nào các nhà dân chủ, tự do, nhân quyền. Hãy đòi công lý và quyền làm chủ về cho nhân dân. Người miền Trung chịu nhiều bất công lắm, mỗi năm hai mùa: nắng nóng và mưa bão, ngoài ra chẳng có gì.
Mùa nắng nóng thì các vị kích động, lôi kéo người dân dân (cả ngoài đời thực và trên mạng xã hội) bỏ biển, bỏ thuyền, bỏ ruộng, bỏ nhà đi biểu tình đòi công lý, đòi tự do, đòi môi trường, đòi nước sạch; mùa mưa bão thì người dân oằn mình bơ vơ, lẻ loi một mình chống chọi lại những cơn sóng giữ, những cơn cuồng phong, phải bì bỏm trong nước đục, manh áo không lành, miếng cơm không đủ, đói rét đủ bề. Nước biển, nước sông thì đang chờ các vị gợn đc khơi trong. Còn những con cá đáng thương mà các vị suốt ngày bảo vệ, đòi nước sạch cho chúng giờ ra sao? Ôi thôi, chúng đang vất va, vất vưởng, bị sóng cuốn, sóng vùi, sóng dập, sóng dìu tả tơi, tróc hết vảy, chầy hết vây, cũng đói, cũng rét và cũng chuẩn bị chết hết cả rồi, thế nhưng không thấy một bóng dáng một “nhà dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền” nào, trên mạng xã hội cũng chẳng thấy hình hài của anh hùng nào, dù chỉ là một dòng cảm thán!?

Các vị nhiệt tình lúc nắng ấm, làm thinh lúc mưa gió
Trong cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Trong mịt mù gió mưa chỉ có người dân chúng tôi với cá và bộ đội, công an, đoàn thanh niên, các bác chính quyền. Gạt mưa, che gió, căng mắt ra tìm, tìm mãi mà không thấy một gương mặt dân chủ, tự do, nhân quyền nào. Qua đợt bão này thì người dân chúng tôi đã hiểu và thấm được lòng tốt của các vị nhé.
Tìm mãi trong mưa gió nhưng không thấy nhà dân chủ, tự do, nhân quyền nào cả thế này.
Biết đạo, hiểu đạo để hành đạo. Hành đạo là đ làm người. Đấu tranh hay làm chính trị, thậm chí đơn giản là quan tâm đến chính trị thôi cũng phải có đạo lý, phải có bản lĩnh. Người dân chúng tôi cũng không tệ đến mức cho các vị dắt mũi mãi như thế được đâu. Tốt nhất là các vị cố gắng làm người đúng phận người. Còn nước sạch, minh bạch, công lý, tự do, dân chủ, quyền con người để người dân chúng tôi tự lo được.

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ỨNG XỬ VĂN MINH, BẢN LĨNH

BÀN VỀ TRÍ TUỆ “TUYỆT ĐỈNH” CỦA “ANH GIÁO” ĐẶNG ĐĂNG PHƯỚC

Lê Minh

Từ tiêu đề của bài, tôi không vòng vo nữa, vì muốn nói vấn đề gì và nói về ai thì đã rõ. Xin trao đổi về “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với “anh giáo già” (tuy tuổi chưa già) Đặng Đăng Phước.
Trên fb Đặng Phước có đăng sst kèm theo một số hình ảnh với nội dung:
“TIỀN HẬU BẤT NHẤT
Đảng CSVN ở trong nước thì kiên định lập trường xây dựng nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN", kể cả biên soạn giáo trình dạy cho HS-SV/Tuy nhiên khi đi ngoại giao với thế giới tự do thì "đề nghị công nhận VN là nền kinh tế thị trường" (!)/Đảng CSVN nhân danh là một chính đảng cầm quyền tại sao lại ứng xử " tiền hậu bất nhất" như thế?”


Chỉ chừng đó thôi thì không đáng để luận bàn mất công, nhưng ngẫm lại thấy có cái gì đó không ổn lắm từ nhận thức và thái độ của “anh giáo” Phước nên mạnh dạn bàn vài chữ.
Bắt đầu từ Đại hội VI, năm 1986, Đảng CSVN đã xác định là xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), đến nay, Đảng CSVN vẫn khẳng định vấn đề này: mới nhất là ngày 03/6/2017, tại Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã ban hành Nghị quyết số 11 Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, đường lối, quan điểm ấy qua hơn 30 năm, Đảng vẫn kiên định và chỉ phát triển và hoàn thiện hơn để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vậy sao lại nói là “TIỀN HẬU BẤT NHẤT”?. Có lẽ tôi gọi “anh giáo già” cũng không quá, vì ít nhất cách diễn đạt của “anh giáo già” (cả nhận thức) đã già đến mức lẩm cẩm rồi.
Còn tại sao trong nước thì nói là xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, còn khi đi đối ngoại thì "đề nghị công nhận VN là nền kinh tế thị trường"? Đúng là câu hỏi thể hiện cái nhận thức chưa tới của “anh giáo già” với tuổi già nhưng nhận thức thì còn trẻ con. Điều này nên bàn sâu hơn một tí. Kinh tế thị trường - như bản thân “anh giáo già” nếu nhận thức đủ và khách quan thì cũng phải hiểu được và công nhận rằng, đó là sản phẩm của văn minh nhân loại, có thể tồn tại và thích ứng với nhiều hình thái xã hội khác nhau; kinh tế thị trường phát triển với trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản song không đồng nhất với chủ nghĩa tư bản và cũng không đối lập với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Bất kỳ thể chế chính trị nào, quốc gia nào cũng có thể áp dụng, phát triển kinh tế thị trường chứ không phải chỉ các nước tư bản “tự cho mình tự do” mới có kinh tế thị trường, cũng không phải nước nào áp dụng kinh tế thị trường thì sẽ phát triển theo con đường chủ nghĩa tư bản. Một quốc gia dựa trên nền tảng thị trường để phát triển kinh tế có thể chưa chắc thành công, song một quốc gia không có nền kinh tế thị trường chắc chắn sẽ không thể phát triển trong dài hạn. Và như trang từ điển điện tử wikipedia có nói đến: “Tùy ở mỗi nước mà các yếu tố thị trường nhiều hay ít. Trong thương mại quốc tế, mức độ thị trường hóa nền kinh tế có thể được sử dụng làm tiêu chí trong xác định điều kiện thương mại giữa hai hai nước”.
Mỗi quốc gia, với thể chế chính trị khác nhau, đường lối phát triển kinh tế khác nhau với mục đích kinh tế khác nhau thì có mô hình kinh tế thị trường khác nhau, từ đó cũng có tên gọi “kinh tế thị trường” khác nhau: mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do (tiêu biểu là nền kinh tế thị trường của Mỹ, Anh, Ốx-trây-li-a,…); mô hình thể chế kinh tế thị trường xã hội (tiêu biểu là Đức, Thụy Điển và các nước Bắc Âu khác); thể chế kinh tế của mô hình nhà nước phát triển (tiêu biểu là nền kinh tế Pháp, Nhật Bản); kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (TQ; VN)… nhưng về bản chất chung nhất, phổ quát nhất thì đó vẫn là “kinh tế thị trường”. Đứng ở góc độ quan hệ giao tiếp (đối ngoại) kinh tế, giữa các quốc gia với nhau đương nhiên phải sử dụng tên gọi chung, đó là “kinh tế thị trường”. Như vậy trong nước gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đi đối ngoại thì gọi là “kinh tế thị trường” là đúng quá rồi, không có gì mâu thuẫn, cũng chẳng phải là “TIỀN HẬU BẤT NHẤT”, và cách thể hiện đó cũng là cách ứng xử văn minh, bản lĩnh của Đảng CSVN, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế đấy chứ.
Còn tại sao lại gọi là “kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa”? Có lẽ với trí tuệ “tuyệt đỉnh” của “anh giáo già” thì không cần phải bàn cãi nhiều. Nói thật nhé, bất kỳ quốc gia nào (là Nhật, Mỹ, Pháp, Đức, Thuỵ Điển…) áp dụng phát triển kinh tế thị trường cũng đều phải có bàn tay của nhà nước điều tiết và quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế. Chẳng hạn như Nhật Bản, họ khẳng định: Kinh tế thị trường không có nghĩa là nền kinh tế vô Chính phủ, vì vậy cần có sự can thiệp, điều tiết của Nhà nước. Hay ở nước Mỹ được gọi là “tự do” cũng vậy thôi: Thách nước Chính phủ Mỹ thả nổi nền kinh tế vận hành “tự do” đấy? Có doanh nghiệp nào hoạt động kinh tế ở Mỹ mà đứng trên pháp luật Mỹ không? Tại sao mỗi năm, chính phủ Mỹ lại thảo ra hàng ngàn trang những quy định mới, thường là giải thích rõ ràng và chi tiết những gì các doanh nghiệp được phép làm và không được làm? Tại sao Chính phủ Mỹ lại phải bơm cả nghìn tỉ USD để can thiệp vào nền kinh tế mỗi khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn? Tại sao nước Mỹ phải thành lập hàng trăm uỷ ban dưới sự chỉ huy của tổng thống để can thiệp, quản lý hoạt động kinh tế? “Anh giáo già” chịu khó tự nghiên cứu, tư duy sẽ có câu trả lời cho mình.

Cũng phải khẳng định lại: “Đảng CSVN nhân danh là một chính đảng cầm quyền tại sao lại ứng xử "tiền hậu bất nhất" như thế?” là một câu hỏi ngớ ngẩn, lẩm cẩm, già về tuổi, non nớt về nhận thức. Có lẽ cái "ứng xử tiền hậu bất nhất" ở đây là cách ứng xử tiền hậu bất nhất của “anh giáo già” Đặng Đăng Phước với chính bản thân mình mà thôi. 

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

NHỮNG THẦY BÓI XEM VOI THỜI ĐẠI MỚI

ĐẶNG ĐĂNG PHƯỚC LÀ THẦY BÓI HAY CHÚ KHỈ DẠO PHỐ?
Lê Minh

Henry De Begnier có câu danh ngôn rất hay: Có những người "Nhìn" thì rõ, mà "Trông" lại không biết. Còn Clifford Barney thì nói:Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta không phải là thấy máy móc suy nghĩ như con người mà thấy con người suy nghĩ như một cái máy!”.
Ở trên đời, cố một vài người không thích làm người đúng nghĩa mà muốn làm thầy bói, hoặc muốn biến não của mình thành cái CPU để rồi biến cuộc đời của mình thành những chú khỉ dạo phố. Thầy bói thì cái gì trên trời đất này cũng biết tuốt, phán tuốt. Còn cái CPU, không cần cảm xúc, không cần tư duy mà chỉ cần làm tốt chức năng xử lý mọi thông tin và dữ liệu nhập vào máy tính theo các thuật toán đã được lập trình trước. Chú khỉ dạo phố thì cứ tưởng cột điện như cái cây trong rừng, tưởng những người trên phố như những con thú trong rừng, như đồng loại trong rừng của mình. Thầy bói, CPU hay con khỉ dạo phố thật giống những nhà “dân chủ cuội” hiện nay, càng giống hơn nữa những kẻ đang tự tâng bốc mình lên thành kẻ phá hoại, chống đối, đấu tranh cho cái gọi là “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” zởm. Hay nói đúng hơn, một số đối tượng lưu manh chính trị hạng thấp hiện nay như Đặng Đăng Phước, Phan Xuân Lương, Lê Thanh Tuấn, Lê Khánh Duy, Võ Ngọc Lục, Huỳnh Thục Vy… ở một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk hiện nay chính là những thầy bói, CPU hay chú khỉ dạo phố chính hiệu. Không hơn, không kém.
Tại sao tôi lại đánh giá những kẻ nêu trên như thế? Thật ra, tôi không muốn đụng chạm đến ai, nhưng vừa qua thấy trên các trang mạng xã hội cá nhân của những kẻ này có những hành vi đi trái với đạo làm người, phán “con voi là cái cột đình”, không thể chấp nhận được nên mạnh dạn nói lên cái suy nghĩ cạn của mình vậy.
Ngày 01/9/2017, trên fb Đặng Phước của Đặng Đăng Phước có đăng bài GIẢI PHÁP TRẢ NỢ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ CSVN HIỆN NAY LÀ GÌ?. Đọc bài viết (dù là do ĐĐP viết ra hay cop của kẻ nào rồi đăng lên trên fb, mà cop thì đến 99%, vì ĐĐP là một kẻ lưu manh cả hành vi và học thức) thì thấy Đặng Đăng Phước đúng là một con khỉ dạo phố, có bộ não không khác gì CPU bị lỗi, mắt giống đôi tay của thầy bói.
Bài viết trên fb Đặng Phước của Đặng Đăng Phước là một sự lập luận thiếu chính xác, thậm chí là cái nhìn cực đoan. Tôi không tranh luận những nội dung trong bài viết vì những kẻ như Đặng Đăng Phước chỉ có một mục đích duy nhất là lợi dụng vấn đề nợ công để lèo lái dư luận đi vào luồng tư tưởng đổ lỗi cho Đảng cộng sản Việt Nam, rồi kích động tư tưởng bất mãn, chống đối như chính y. Tôi chỉ muốn làm rõ mấy vấn đề.
Thứ nhất, nhìn nhận vấn đề nợ công của đất nước phải nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, trong bối cảnh chung của đất nước, của khu vực và quốc tế. Không ai chối bỏ những nguyên nhân khách quan, chủ quan làm tăng nợ công, như: Bội chi ngân sách; thu thuế không đủ; công tác quản lý kinh tế còn nhiều yếu kém; nạn tham nhũng, lãng phí (của cả một bộ phận quan chức và người dân); chất lượng lao động thấp (của cả đội ngũ công chức nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp); nhà nước chi ngân sách cứu trợ các địa phương do thiên tai, sự cố; bị tác động xấu từ khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu… Nhưng mỗi người dân Việt Nam chân chính ai cũng thấy: Quan điểm của Đảng, Nhà nước là nhất quán, rất rõ ràng trong việc quan lý, điều hành, đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước là phải thắt chặt, kiên quyết loại trừ sai phạm, đặc biệt là sai phạm mang tính nghiêm trọng ra khỏi hệ thống, xử lý nghiêm đúng pháp luật, đồng thời thay đổi tư duy, đổi mới cách thức và nâng cao vai trò trong quản lý nhà nước, để phát triển kinh tế xã hội. Từ đó Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, luật, quy định về quản lý kinh tế, hạn chế tăng trần nợ công, bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế -xã hội.
Đặng Đăng Phước lấy lý do Việt Nam mắc nợ công khoảng 126,9 tỷ USD chia bình quân mỗi người dân từ khi lọt lòng đến khi sắp về với ông bà là khoảng 29.000.000đ” rồi đi đến kết luận nếu đất nước này còn tập trung quyền lực vào tay một số kẻ cơ hội do đảng CS cầm quyền thì nguy cơ bị vỡ nợ không còn xa” là quy chụp, xuyên tạc trắng trợn. Có một câu hỏi đặt ra: “Có phải vì chế độ XHCN, vì Đảng cộng sản lãnh đạo đất nước Việt Nam nên mới làm xuất hiện nợ công, là cho nợ công tăng?”. Hãy trả lời một cách khách quan đi sẽ có câu trả lời.

Trong thực tế nhiều nước trên thế giới cũng đang đối mặt với nợ công khá trầm trọng. Na Uy, quốc gia có nhiều dầu mỏ với 5,2 triệu dân. Nếu lấy tổng số nợ công chia cho tổng số dân thì mỗi người dân nước này gánh một khoản nợ là 34.910 USD. Với nước Đức, mỗi người trong số 81,6 triệu công dân Đức phải trả ngay khoản nợ 35,881 USD. Hà Lan đã tăng nợ công trên 70% GDP, tính theo đầu người của 16,8 triệu dân Hà Lan là 37,233 USD. Đất nước giàu có Thụy Sỹ cũng có một núi nợ lên tới 216 tỷ Euro, tương đương 49% GDP, nợ tính theo đầu người là 38,639 USD. Anh quốc đã vượt qua mức nợ nghìn tỷ Euro, nợ tính theo đầu người của nước này là 38.938 USD. Pháp xếp thứ tư về nợ công tính theo đầu người trong khu vực Euro. Nợ công của Pháp tính theo đầu người là 42.397 USD (dân số Pháp là 64 triệu). Singapore được coi là đầu tầu nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên nợ công của quốc gia 5,5 triệu dân này rất cao: nợ tính theo đầu người là 56.980 USD, tổng số nợ công tương đương 106,2% GDP. Mỹ nợ công đã đạt mức 18,195 nghìn tỷ USD, nợ tính theo đầu người là 58,604 USD. Nhật Bản hiện có tổng số nợ lên đến trên 10 nghìn tỷ USD, tương đương 199% GDP, số nợ công bình quân đầu người là 79,525 USD…. những nước này có nợ công tăng chắc là do đất nước họ đi theo con dường CNXH, do cộng sản lãnh đạo quá nhỉ?! Tôi nói như vậy không phải là bào chữa cho việc nợ công của Việt Nam là không đáng lo ngại, mà muốn Đặng Đăng Phước đừng chỉ nhìn thấy cái “cột đèn trên phố” cứ nghĩ nó không đẹp như cây trong rừng mà bầy khỉ hay leo trèo, để rồi cào cấu, chửi những người trồng cái cột đền điện lên giữa phố.
Thứ hai, Đặng Đăng Phước đổ lỗi việc để hạn chế nợ công, trả nợ nước ngoài nên chính phủ sẽ thu thêm của dân qua các kênh như thu hồi đất nông nghiệp, lập dự án để bán đất đai, tài nguyên, bán lao động ra nước ngoài mà người ta gọi là “xuất khẩu lao động”, đặc biệt hơn cả là thu qua thuế và phí”. Đặng Đăng Phước lại thể hiện sự thông minh của CPU rồi. Hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tuyệt nhiên không có ở đâu mà công dân không phải đóng thuế, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đó là quy luật khách quan của nền kinh tế; là việc làm cần thiết cho cộng đồng và xã hội. Nhà nước buộc phải thu thuế bởi các lý do khách quan: Thuế là nguồn thu quan trọng nhất để Nhà nước phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân; thuế góp phần điều chỉnh nền kinh tế; thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội. Còn mức thu thuế, thu thuế những lĩnh vực nào, ai phải đóng thuế, ai được miễn đóng thuế là do nhà nước quy định nhưng phải phù hợp với thông lệ quốc tế và quy luật vận động của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, thuế mà công dân nộp được chi trả gián tiếp trở lại cho người đóng thuế thông qua các dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội…Một câu hỏi nữa đặt ra: “Bản thân Đặng Đăng Phước” đang phải nộp những loại thế nào?, có bao nhiêu thứ trong đời thường mà Đặng Đăng Phước đang được thụ hưởng với chi phí thấp, thậm chí không phải trả tiền (những cái liên quan đến cái ăn, mặc, ở, đi lại, ngủ, nghỉ, chơi, y tế, giáo dục…và giá trị cao nhất không phải trả thuế là cuộc sống thanh bình mỗi sáng mai thức không phải lo đến sự mất an toàn của tính mạng)?. Hãy trả lời một cách khách quan đi sẽ có câu trả lời!
Nhìn vào từng vấn đề, nếu biết hỏi, biết tư duy để có câu trả lời khách quan thì có lẽ một người thầy dạy nhạc như Đặng Đăng Phước đã không thành chú khỉ dạo phố, và càng không trở thành tay sai của tổ chức phản động Việt Tân.

Lê Minh