Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

XÉT LẠI LỊCH SỬ, CHỬI RỦA QUÁ KHỨ LÀ HÀNG ĐỘNG BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT TRUNG!


Lê Thanh Minh
Trước hết, tôi là một công dân trẻ tuổi, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng bào, chiến sỹ, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho chúng tôi được sống trong hoà bình, độc lập, tự do! Xin biết ơn các nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử chân chính, yêu nước, vì nước quên thân, đã đi qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đã trở về cùng với nhân dân chịu đói, chịu khổ, lao động sản xuất để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước để hôm nay chúng tôi được hưởng ấm no, hạnh phúc!
Và, chúng tôi phản đối, lên án kịch liệt một số nhà chính trị, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử trong thời gian vừa qua đã trở cờ chống Đảng, chống chế độ, thay lòng, đổi dạ, khuấy động nhân tâm. Các vị đã phản bội chính quá khứ của các vị và phản bội lại tình cảm và lòng tin yêu của thế hệ chúng tôi.
Thật đắng cay! Khi mà trong hoà bình, đất nước không còn bóng giặc, những người trẻ chúng tôi lại phải cười lên chua chát khi chứng kiến một số nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ, nhà viết sử từng là thần tượng của mình lại trở cờ, quay lại chửi vào mặt thế hệ chúng tôi là ngu khi tin vào quá khứ. Chúng tôi ngu hay các vị thối nhân cách?
CHÚNG TÔI BIẾT:
- Chính nhờ các nhà chính trị kiên trung nên chúng tôi mới biết về Đảng cộng sản kiên trung của dân tộc. Thế nhưng một số vị lại phản bội, hùa theo kẻ thù, bọn phản động để chửi Đảng, chửi đất nước là sao? Chúng tôi dù trẻ nhưng cũng biết đạo lý: Trong các hành vi bỉ ổi thì hành vi quẳng cờ giữa trận đấu là hành vi đáng xấu hổ nhất. Đây là hành động bất tín, bất trung.
- Chính nhờ các nhà văn, nhà thơ mà chúng tôi mới biết về Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc qua từng bài văn, câu thơ, câu chuyện kể. Thế nhưng chính một số vị nhà văn, nhà thơ lại trở cờ một cách đốn mạt, các vị xét lại, chửi rủa anh linh các các anh hùng liệt sỹ của dân tộc. Ngòi bút của các vị hoá tà, vực dậy những  thằng gian manh, xảo trá. Chúng tôi trẻ tuổi nhưng chúng tôi biết rằng: Đây là hành động bất nhân, bất nghĩa, đáng khinh.
- Nhờ các nhà nghiên cứu lịch sử, viết sử mà chúng tôi mới biết được máu xương triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã đổ xuống trong các cuộc chiến tranh giải phóng; biết về truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc; biết về sự trung kiên, bền gan, bền chí, sự hy sinh cao cả, to lớn của các thế hệ cha anh. Cũng qua lịch sử, chúng tôi biết về bản chất xấu xa, tội ác của bè lũ làm tay sai, bán nước nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH. Thế nhưng một số vị viết sử, nghiên cứu lịch sử lại bẻ cong ngòi bút, trở cờ, quay lưng, xét lại chính lịch sử của dân tộc. Chúng tôi trẻ tuổi nhưng chúng tôi biết rằng: Lịch sử của dân tộc cũng là máu thịt của Tổ quốc. Hành động của các vị cũng là bất nhân, bất nghĩa, bất trung.
CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG:
Qua văn chương, qua lịch sử, thế hệ chúng tôi được nuôi dưỡng tâm hồn, tư tưởng, lòng tự hào, tự tôn, tự trọng dân tộc, giúp chúng tôi biết đạo nghĩa, biết nhân sinh, biết yêu, biết ghét, biết phân biệt chính - tà, đúng - sai. Chính sự bất trung, bất nghĩa, bất nhân của một số vị đã cho chúng tôi thông tỏ những bài học quý báu:
- Một nhà chính trị trở cờ, họ có thể lôi kéo được một nhóm người hùa theo để phản nước, nhưng chưa chắc hại được dân khi chân lý được sáng tỏ. Các vị sẽ thân bại, danh liệt.
- Một nhà văn, nhà thơ trở cờ thì cực kỳ nguy hiểm. Làm cho thế hệ trẻ ngộ nhận chân lý của lịch sử qua chính những bài văn, bài thơ yêu nước giả hiệu, qua giọng điệu thối nát của các vị được che đậy bởi lớp ngôn ngữ hoa mĩ. Và khi các vị chết, tác phẩm cũng chết theo. Thế là hết.
- Một khi nhà văn và nhà sử học cùng hùa vào xét lại lịch sử thì nguy hiểm khôn cùng. Những giá trị, sự thật lịch sử bị đảo lộn, ranh giới địch - ta bị xoá nhoà, chính - tà hoán đổi, trắng - đen bất phân. Thế hệ trẻ sẽ hoài nghi về quá khứ. Tội ác, thậm chí quỷ dữ sẽ đội mồ đứng dậy. Lòng tự hào, tự tôn, tự trọng dân tộc của giới trẻ bị tổn thương, thậm chí tiêu tan rất nhanh chóng. Đây là con đường nhanh nhất đưa đất nước vào loạn lạc, bất ổn, thậm chí chiến tranh. Không nỗi đau nào lớn hơn khi con cháu lại hoài nghi về máu xương của chính cha ông mình đã đổ trong cuộc chiến. Không kẻ thù nào nguy hiểm hơn khi chính bản thân thế hệ trẻ quay lưng với quá khứ, bất mãn với hiện tại, vô cảm về tương lai????
THƯA CÁC NHÀ VĂN, NHÀ SỬ TRỞ CỜ, XÉT LẠI:
Nói về hưởng thụ, hiểu về sức hút của kim - tiền thì có lẽ các vị không bằng thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi được sinh ra trong thời đại thừa gạo, không thiếu quần áo đẹp, tuổi lên 5 đã biết cầm tờ tiền 5 nghìn mua kẹo; lên 17 -18 đã biết lăn lộn kiếm tiền, tuổi 25 có thể tự chủ cuộc sống bằng đồng tiền mình kiếm được, không ít người trẻ có rất nhiều tiền, có xe ô tô, nhà lầu, giàu sang sung sướng. Nhưng chính chúng tôi lại rất hiểu giá trị của đồng tiền. Nó không chỉ là tiền mà nếu xem nó quan trọng hơn mạng sống thì nó sẽ trở thành con ngáo ộp nuốt chửng chúng tôi ngay, ít nhất “tiền” sẽ biến thành thanh gơm sắc lẹm kề vào cổ chúng tôi, biến chúng tôi thành kẻ nô lệ. Điều gì đã làm cho chúng tôi bình tĩnh và ứng xử sòng phẳng với sức hút của đồng tiền? Là bởi vì lịch sử, quá khứ và bài học từ lịch sử, quá khứ để lại cho chúng tôi qua ngòi bút của các vị đấy.
Các vị nên nhớ, chính các vị đã dạy chúng tôi và hành động các vị đang làm cho chúng tôi hiểu: Xét lại lịch sử, dẫm đạp vào quá khứ là hành động ăn cháo đá bát, là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, trời không dung, đất không tha. Thế hệ chúng tôi nhất quyết không a dua với hành động xét lại lịch sử của các vị vì chúng tôi không muốn thế hệ tương lai nguyền rủa chúng tôi là những kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung.
Cái giả phải trả cho xét lại lịch sử đắt lắm đấy. Tất cả những ai đã, đang và có tư tưởng xét lại lịch sử, kể cả những kẻ a dua ủng hộ lật sử hãy đọc cho kỹ, nhớ cho sâu lời tiên tri của cụ Tố Hữu từ năm 1991:
"Mấy kẻ đốt đền, quỳ gối cầu xin
Thiên đường máu, từ tay bầy quỷ dữ:
Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử
Cào chiến công, xé cả xác anh hùng
Ôi! nỗi đau này là nỗi đau chung
Lương tâm hỡi lẽ nào ta tự sát ?
Lũ phản bội, điên cuồng, hèn nhát
Và cả bay quân cướp nước, giết người
Chớ vội cười! Chân lý vẫn xanh tươi"