Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

THƯ GỬI CHÁU TRẦN THỊ THỦY - CON GÁI ANH HÙNG LLVTND, LIỆT SỸ GẠC MA TRẦN VĂN PHƯƠNG

CHA HY SINH ANH DŨNG, CON BỊ LỢI DỤNG PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH ĐÊ HÈN: CÓ NỖI ĐAU NÀO LỚN HƠN?

    (Bài viết này cũng là bức thư Thanh Minh gửi đến cháu Trần Thị Thủy - Con gái của Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phương).

  Tôi viết những dòng này mà trong lòng cay đắng, phẫn uất.  Ngay lúc này, trước mặt tôi vẫn là cuốn sách "GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ" được lật ra ở trang 137, tấm hình nữ Trung úy Trần Thị Thủy mặc quân phục Hải quân chụp với ccb Lê Hữu Thảo.

  Ngắm nhìn cháu với khuôn mặt phúc hậu, cương nghị nhưng phảng phất nét buồn làm lòng tôi như thắt lại xen lẫn sự căm phẫn tột cùng. Thắt lòng vì thương cháu đã bị bọn xấu lợi dụng, cháu đã không đủ tỉnh táo để nhìn thấu tâm địa xấu của chúng. Phẫn uất vì tôi biết chính Nguyễn Văn Phước, giám đốc cty First News Trí Việt là một tên lưu manh, xảo trá đã lừa dối cháu bằng những thủ đoạn đê hèn, biến cháu thành công cụ phục vụ ý đồ xấu xa của chúng.

   Thưa các bạn!
   Cháu Thủy thân mến!

   Trở lại bức thư của cháu Thủy. Sau khi Nguyễn Văn Phước đăng nội dung bức thư của cháu trên fb với tiêu đề "Lần đầu được khóc công khai" và được một số báo điện tử đăng lại thì đã bị các thế lực thù địch vin vào bức thư để xuyên tạc Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. Đặc biệt trang VOA và kênh KBCHN của tên ngụy già Nguyễn Phương Hùng ở Mỹ đã viết bài tuyên truyền, xuyên tạc một cách rất mất dạy, như: "Đụng đến Trung Quốc là chống Đảng, bôi nhọ quân đội", "Cha cô Thủy là ai? Phải chăng cha cô ta phạm những tội thuộc lạ "đại nghịch bất đạo", thành ra thân nhân không chỉ sống vất vưởng, khốn khổ, khốn nạn mà còn không được than khóc công khai".... chính âm mưu, thủ đoạn này đã và đang là cái roi quất vào tim cháu Thủy, chúng đang bức tử tâm lý của cháu, dày vò cháu. Tất cả, tên Nguyễn Văn Phước phải chịu trách nhiệm về thủ đoạn đê hèn của mình.

   Chúng ta phải có cái nhìn công tâm với cháu Thủy. Tôi đặt ra câu hỏi và đó cũng là câu trả lời: Cháu Thủy, sau khi cha hy sinh anh dũng cho Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã quan tâm, chăm sóc cháu và người thân, cháu được tuyển vào công tác tại Quân chủng Hải quân - ngành mà chính cha cháu đã cống hiến, hy sinh. Đó là vinh dự đặc biệt của cháu. Quá trình công tác, cháu sẽ được đơn vị giáo dục về truyền thống anh hùng của Quân chủng, của đơn vị, về những tấm gương hy sinh oanh liệt của người lính Hải quân, tấm gương bất khuất của chính cha cháu - AHLLVTND, Liệt sỹ Trần Văn Phương; nhiều thế hệ là đồng đội của cháu rất tự hào về cháu, về cha của cháu, lấy câu nói của cha cháu trước lúc hy sinh: "Thà hy sinh chứ nhất định không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ của Quân chủng Hải quân anh hùng!" làm phương châm sống, chiến đấu. Hỏi có niềm vinh dự, tự hào nào lớn hơn thế. Vì lẽ đó, tôi tin không phải "lần đầu được khóc công khai" như bọn xấu xuyên tạc, mà mỗi lần nhớ về cha, cháu sẽ khóc vì tự hào về cha, sẽ khóc vì hạnh phúc khi được làm con gái của cha. Chú cũng tin, nếu mỗi lần cháu viết nhật ký, tâm thư hay điều gì đó tương tự về cha và đồng đội của cha, thì trong tâm thư ấy sẽ trào dâng niềm kiêu hãnh, tự hào, sự ngưỡng mộ và quyết tâm của cháu về cha mình, thể hiện ý chí vượt khó vươn lên để viết tiếp truyền thống gia đình, truyền thống người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, và trong đó cháu cũng sẽ có lời cảm ơn các bác, các chú, các thủ trưởng và đồng đội của cháu ở Quân chủng Hải quân đã thay cha chăm sóc, rèn luyện cháu trưởng thành...

   Thế nhưng, tại sao Nguyễn Văn Phước kia lại đăng lên mạng xã hội bức thư của cháu với tiêu đề "Lần đầu được khóc công khai" và đưa tinh thần oán trách, than vãn của bức thư vào sách? Tác giả bức thư chính là cháu, nhưng tại sao nội dung bức thư lại như vậy? Tất cả đều do tên lưu manh, xảo quyệt Nguyễn Văn Phước, chính hắn đã dàn dựng các bối cảnh để tác động vào tâm lý của những người thân liệt sỹ Gạc Ma, trong đó có mẹ con cháu Trần Thị Thủy. Như chính tại trang 137 của cuốn sách đã thừa nhận: Trong lễ đại tưởng niệm cầu siêu năm 2015, khi đoan video về những chiến sĩ Hải quân hy sinh anh dũng tại bãi Gạc Ma trước nòng súng quân Trung Quốc... lần đầu được chiếu lên, những giọt nước mắt đã dâng trào.... ". Chúng ta phải nhớ hai chi tiết ở đây: video được chiếu lên là phim của Trung Quốc và sau buổi chiếu phim cũng là thời điểm bức thư ra đời.

   Sự xảo trá, ác độc của tên Phước và bộ sậu của hắn là ở chỗ này. Trong buổi lễ tưởng niệm, không khí đau thương tưởng nhớ người đã khuất, hắn lại lấy thước phim của giặc quay về cảnh bắn giết đối phương - chính là cha và đồng đội của cha, chồng của mẹ con cháu Thủy. Một đòn cực hiểm, đánh thẳng vào tâm lý của cháu Thủy. Cộng thêm hắn và bộ sậu của hắn khơi gợi, tác động vào tư tưởng cháu bằng những hình ảnh về hoàn cảnh khó khăn các gia đình cựu chiến binh Gạc Ma hiện tại, về những hoạt động của chúng và các tổ chức chân rết đang hỗ trợ cho các gia đình Gạc Ma với những số tiền lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn, chính sách của Đảng, Nhà nước, xã hội chăm lo cho thân nhân anh hùng liệt sỹ trong thời điểm hiên tại. Từ đây chúng khơi gợi, tác động tâm lý đột biến nhất thời cho cháu, làm cháu không kiềm chế được cảm xúc mà viết ra bức thư theo ý của chúng.

   Chúng tôi không trách cháu Trần Thị Thủy. Những người từng trải, bản lĩnh như các ccb Gạc Ma còn bị chúng lừa được huống chi là thân nữ nhi như cháu. Thậm chí ccb Gạc Ma Lê Hữu Thảo đã phải cay đắng thừa nhận: "...thực sự cuốn sách này cần viết lại và bổ sung nhiều hơn".

   Nghĩ về nỗi dày vò, oan ức mà cháu đang phải chịu đựng mà chúng tôi càng quyết tâm hơn phải lật mặt được lũ quỷ dữ Nguyễn Văn Phước và đồng bọn.

   Qua đây, chúng tôi kiến nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị của cháu Thủy, Quân chủng Hải quân can thiệp, vào cuộc xử lý để bảo vệ cháu Thủy, kính đề nghị các bác ccb Gạc Ma - đồng đội của cha cháu Thủy hãy lên tiếng đấu tranh với cái ác, kiện tên Nguyễn Văn Phước để cùng chúng tôi đòi lại danh dự cho cháu Thủy.

   Chúc cháu Trung úy Trần Thị Thủy vững vàng, bản lĩnh, tự tin viết tiếp truyền thống của gia đình và truyền thống anh hùng của người lính Hải quân.

   Chú Lê Thanh Minh.