Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

HỒ CHÍ MINH - GƯƠNG SÁNG SUỐT ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN

Lê Minh - Anh chị em thân mến! Tôi lên mạng xã hội đọc nhiều, lướt nhiều, tốt, xấu gì tôi cũng xem, cũng đọc. Tốt - đọc để học, xấu - đọc để biết, để tránh, thậm chí tôi lên án ngay những cái không đúng với sự thật. Nhưng có cái việc không thể dung thứ, không chỉ tôi không thể dung thứ mà rất nhiều người, cả hơn 90 triệu người dân Việt Nam không thể dung thứ: Đó là xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, chế nhạo hình ảnh, bóp méo sự thật, thậm chí là xét lại công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi, những người con của Nước Việt Nam, chúng tôi yêu hoà bình, chúng tôi yêu đất nước, chúng tôi yêu và luôn kính trọng Bác Hồ. Tôi xin viết và đăng vài cảm nhận của tôi về Bác, mong mọi người (kể cả những người không yêu nước, đang chống phá đất nước) đừng bao giờ phạm phải cái tội mà cả dân tộc này không tha thứ.
………………*……………….
BÁC HỒ - CẢ CUỘC ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN
Dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, đã trường chinh qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Thời đại vua Hùng mở đầu trang sử hào hùng dựng nước của dân tộc Việt Nam. Rồi gần 2.000 năm tranh đấu cho nền độc lập đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang. “Lớp cha trước, lớp con sau”, bao thế hệ đã công hiến trí tuệ, tinh thần và sinh mạng cho nền độc lập, cho giống nòi Lạc Hồng. Và đầu thế kỷ 20, một con người vĩ đại đã mở ra một thời đại mới cho dân tộc, thời đại mà trên mỗi mảnh đất Việt Nam này đều đã thấm dẫm mồ hôi và máu của biết bao con người vì nước, vì dân, thời đại cả dân tộc triệu người như một “Rũ bùn đứng dậy sáng loà” theo tiếng gọi của non sông, tiếng gọi của Bác Hồ để giữ nước - thời đại đẹp nhất mang tên “Thời đại Hồ Chí Minh”.


Thời đại của chúng ta đang sống - thời đại Hồ Chí Minh được xây bằng trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và phong cách của một con người sinh ra từ chân lí - người Việt Nam đẹp nhất - Hồ Chí Minh. Người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và toả sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là ánh sáng soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam, cho mỗi chúng ta học tập và làm theo để xây dựng xã hội mới, xây dựng đất nước “to đẹp hơn, đàng hoàn hơn” như mong muốn của Bác đã gửi gắm lại cho chúng ta.

Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng do Hồ Chí Minh đề xướng và cùng Đảng ta dày công xây dựng, bồi đắp đó chính là “Với đất nước phải tận Trung, với nhân dân phải tận Hiếu, với người phải sống Nhân, Nghĩa, với mình phải Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Người coi đạo đức là nền tảng, là gốc của người cách mạng cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông núi. Việc chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng của xã hội, của con người là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, và toàn xã hội. Trong cái nền tảng, cái gốc ấy, thì Bác xem “Trung, Hiếu”, “yêu nước, thương dân” là giá trị cao nhất, cơ bản nhất, bao trùm lên tất cả giá trị đạo đức của người cách mạng.
Ngạn ngữ có câu: “Mọi việc bắt đầu từ lời nói”. Đại thi hào Gớt lại viết: “Khởi thủy là hành động”. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh lời nói luôn đi đôi với hành động, điều đó đã trở thành một nguyên tắc sống, là phong cách của Người. Với Bác, yêu nước, thương dân thì phải tìm đường cứu nước, cứu dân.


Vì yêu nước, thương dân, tại thành phố Sài Gòn năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành mới 21 tuổi đã “muốn đi ra nước ngoài để xem nước Pháp và các nước khác; Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi trở về giúp đồng bào của chúng ta...”. Bác của chúng ta đã nói là hành động. Ngày 05/6/1911, trên một chiếc tàu buôn của Pháp (Latouche Tréville), Bác bắt đầu con đường vạn dặm tìm đường cứu nước, cứu dân để đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạn phúc cho nhân dân. Con đường Bác đi là hành động yêu nước, thương dân thiết tha, một ý chí kiên định, một trái tim nồng ấm, một tinh thần dũng cảm và trí tuệ siêu việt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, mà bao đời nay các bậc cách mạng tiền bối vẫn chưa làm được. Người biết, con đường ở phía trước còn dài, rất gian lao, vất vả nhưng Người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa.
Gần nửa cuộc đời bôn ba tìm đường cứu nước, chịu bao đắng cay gian khổ, Người vẫn một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, thanh bạch, gần gũi yêu thương con người. Cuộc đời của Người, tấm lòng của Người với quê hương đất nước, với nhân dân lao động, với con người là câu chuyện sinh động nhất, mẫu mực nhất về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bác Hồ của chúng ta đã sống trọn vẹn 79 mùa xuân, 79 mùa xuân đấu tranh không mệt mỏi, hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc, cho nhân dân và cho nhân loại. Suốt cuộc đời của mình, từ thuở ấu thơ đến khi trái tim ngừng đập, khối óc ngừng suy nghĩ, Bác luôn một lòng yêu nước, thương dân và hiến thân trọn vẹn cho nhân dân mình, hoá thân trọn vẹn vào Tổ quốc mình. Đó là lý tưởng, là lẽ sống, mà cũng là học thuyết chính trị - đạo đức của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam. Ham muốn tột bậc của Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…”. Chính ham muốn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người một ý chí, một nghị lực phi thường để "giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục". Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, điều luyến tiếc duy nhất của Người vẫn chỉ là "không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Cả cuộc đời của Bác là giá trị của dân tộc, là nhân cách Việt Nam, là hiện thân cuộc sống của nhân dân. Người sống bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết, dản dị và cả khi Người khóc cũng chỉ vì một lẽ, đó là vì nước, vì dân, vì số phận của những con người bị bóc lột, áp bức. Với Người, nước phải "lấy dân làm gốc","nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì". Trái tim mênh mông của Bác ôm trọn mọi nỗi đau khổ của nhân dân. Người nói một cách cảm động: "Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng; gộp những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi".
Bác của chúng ta:         Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già


Nói về Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: ''Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Điều đó đã trở thành chân lý làm rung động con tim mỗi người Việt Nam khi nhắc đến tên người - Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tư tưởng, đạo đức “Yêu nước, thương dân” Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người dân Việt Nam bình thường, ai cũng có thể học theo, noi theo, làm theo để trở thành một người cách mạng chân chính, một người công dân tốt hơn.
Phong cách, nhân cách Hồ Chí Minh nay đã trở thành nhân cách dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam trong thời đại mới. Vượt qua lửa đạn của chiến tranh, vượt qua quy luật khắc nghiệt của thời gian, những bài học đạo đức, phong cách của Người về yêu nước, thương dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mọi thế hệ người Việt Nam đã và đang nguyện suốt đời học tập rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thế nhưng, trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, mặt trái của không gian mạng, internet, trước sự tấn công thâm độc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ chúng ta đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. Bao nhiêu lo toan, trăn trở trước một lối sống thờ ơ, vô cảm với vệnh mệnh của đất nước; sống chỉ biết vun vén, lo cho riêng mình mà không mảy may chăm lo đến lợi ích của cộng đồng; sống xem vật chất, danh vọng cao hơn lợi ích của nhân dân; một số ít biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, tha hoá về phẩm chất, trống rỗ về tâm hồn, tham gia các tệ nạn xã hội, sống xem kỷ luật, kỷ cương, sống không có nghĩa, có tình… những biểu hiện đó đã và đang làm xói mòn phẩm chất, nhân cách của con người, suy thoái đạo đức của cộng đồng và xã hội, là mờ nhạt giá trị truyền thống “Trung  - Hiếu -Nhân nghĩa - Yêu thương” của dân tộc, đang gióng lên hồi chuông báo động với tất cả chúng ta.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trực tiếp là tư tưởng, đạo đức cách mạng “Yêu nước, thương dân” của Bác đối với chúng ta chính là quán triệt cho sâu, làm cho được, giữ cho vững tinh thần và ý chí “Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, luôn tỏ rõ sự kiên định vững vàng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không chao đảo, ngã nghiêng trước mọi diễn biến của thời cuộc cũng như trước âm mưu, thủ đoạn  thâm độc của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hoàn bình”.

Có thể nói cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Đó sẽ là một dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Đó chính là ánh hào quang soi đường chỉ lối cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mai sau.

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

LÊ XUÂN NGHĨA - CHÍ PHÈO HIỆN ĐẠI THUA TOÀN DIỆN CHÍ PHÈO CỦA LÀNG VŨ ĐẠI NĂM XƯA

Tại sao tôi lại đặt tiêu đề bài viết như vậy? Tôi là người ít quan tâm đến livestream (xin được viết tắt là lvts) của ai đó, có nhiều người mời tôi vào xem nhưng tôi cũng không muốn vào, vì tôi thấy một số vị lvts nhưng hoặc là khoe chữ, hoặc là thể hiện khả năng biết tuốt cổ-kim, đông-tây, hoặc là các vị chửi bọn rận, 3/, đám dâm chủ cuội (cái này thì ủng hộ), nhưng gần đây một số vị bắt đầu lạc lối, lạc lối cả cách thể hiện, lạc lối cả mục đích lvts… Gần đây nhất, khi lên mạng thấy một số tài khoản chửi Lê Xuân Nghĩa, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì thật ra Lê Xuân Nghĩa chẳng có gì nổi bật, vì cũng thuộc dạng ngây ngây, ngáo ngáo nên tôi không quan tâm lắm. Tôi bắt đầu quan tâm sau bài stt của fb Hoàng Ngân Thương đăng lại nội dung của bác Võ Đông Cung gửi Lê Xuân Nghĩa. Và mới đây nhất, khi Bác Nguyên Hà có vạch rõ con người Lê Xuân Nghĩa, khi Lê Xuân Nghĩa lvts chửi bác ấy thì tôi có vào và xem lvts của Nghĩa lúc 21giờ 13phút, ngày 17/11/2017. Từ đây tôi thật sự hiểu và nghĩ ngay rằng: Cái thằng được mọi người gọi là “giáo sư nổ” (tôi thì gọi hắn “ngáo sư nổ”, nổ theo kiểu bị ngáo đá) đúng là chí phèo thời hiện đại nhưng nó thua toàn diện anh Chí phèo làng Vũ Đại ngày ấy. Vì sao ư? 
1/ Chí phèo làng Vũ Đại ngày ấy say mới chửi, chửi đời vì đời lắm bất công, chửi người vì xã hội lúc bấy giờ lắm cái đau đớn, xót xa, nhưng trong con người của Chí phèo vẫn còn có nhân cách, lòng tự trọng, rất đời, rất người khi hắn tỉnh. Còn Lê Xuân Nghĩa ngày nay cũng chửi, nhưng chửi khi tỉnh, chửi kiểu mất dạy, kiểu chửi không văn minh bằng chí phèo năm xưa. Nhìn vào thái độ, tác phong, nội dung, cách chửi, cách nổ (như bị ngáo nặng) của Nghĩa thì dù ai, từ trẻ nhỏ đến người lớn cũng không thể chấp nhận được và đều có cảm giác, đây là thằng chí phèo mang trong mình tính kiêu căng, tự phụ, háo danh, ích kỷ, xem thường người khác, xem mình trên tất cả, hơn tất cả, không coi ai ra gì. Ở khoản “phèo khi say và người khi tỉnh” thì Nghĩa đã thua Chí phèo của làng Vũ Đại ngày ấy.
2/ Cái hoạt ngôn, lộng ngôn, cuồng ngôn của Lê Xuân Nghĩa chỉ ngang hàng với mụ bán cá ngoài chợ cách nay cả vài chục năm, còn hiện nay các chị, các mẹ bán cá ngoài chợ văn minh hơn Nghĩa nhiều. Chí phèo ngày xưa chửi nhưng chưa hề chửi ngang xương như Nghĩa, Chí phèo không làm ảnh hưởng đến văn hoá, lệ làng, đến cộng đồng và xã hội như Nghĩa, không xúc phạm đến các tổ chức kiến trúc thượng tầng của xã hội như nghĩa. Ở khoản này, Nghĩa cũng thua luôn cả Chí phèo.
3/ Và mấy điều sau đây, nhất thiết phải nói với chí phèo Lê Xuân Nghĩa: Lê Xuân Nghĩa phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng, các thành phần, cá nhân, tổ chức mà Nghĩa đã xúc phạm, nếu không thì cái giá phải trả sẽ rất đắt (Chí phèo năm xưa không vi phạm khoản này, cũng vì vậy, Nghĩa thua xa Chí phèo năm xưa về ý thức biết định vị mình, biết làm người khi không say), cụ thể:
- Ngày 11/7/2017, Nghĩa lvts về bộ sử 15 tập đã gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, Nghĩa chửi Đại tá, PGS Nguyên Hà. Trong đó Lê Xuân Nghĩa đã lợi dụng việc chửi Đại tá, PGS Nguyên Hà để hòng khơi dậy cái xấu, tung hô, cổ vũ cái xấu của xã hội hoặc thầm chửi cơ quan nhà nước, hỗn láo khi phát ra câu nói rằng: “Tôi đố cái ông Nguyên Hà mà bước chân vào được trong cổng trụ sở Trung ương Đảng đấy. Nói phét, nói lác….. Ông lon ton ông vào á. Mấy thằng DOANH NGHIÊP nó vào dễ hơn ông”. Mọi người hãy suy nghĩ hàm ý của Nghĩa trong câu “Mấy thằng DOANH NGHIÊP nó vào dễ hơn ông”. Với câu nói này thì Lê Xuân Nghĩa đã rất tráo trở, vi phạm nghiêm trọng về tư tưởng, hạ thấp cả doanh nghiệp, hạ thấp danh dự của nhiều tổ chức, của cơ quan hành chính cấp cao (theo kiểu tiền là tiên). Ý đồ của Lê Xuân Nghĩa đã rõ vô cùng rồi.
- Cũng trong clip trên, Lê Xuân Nghĩa còn mất dạy khi hạ thấp Quân đội ta, hạ thấp đội ngũ sĩ quan của Quân đội ta, khi hắn dám chửi: “Mấy bác Bộ Chính trị thời gian đâu mà đi gặp cái loại đại tá tép riu. Tôi nói thẳng luôn. Nhưng trong Quân đội, tôi nói với các bác trong Bộ Chính trị nha, cái loại đại tá đấy nha, còn nhiều còn hơn lợn con” ….“Đại tá a, về huyện cả đống, chứ chưa nói cấp Trung ương…”. Một lối tư duy có ý đồ chính trị tráo trở, xúc phạm nghiêm trọng đến đội ngũ cán bộ sĩ quan trong quân đội. Không chỉ có vậy, Lê Xuân Nghĩa còn thoá mạ luôn ngành giáo dục của đất nước với những câu chửi mất dạy hơn cả chí phèo: “Tôi nói thật luôn, bây giờ thạc sỹ nhiều hơn lợn con luôn…, bây giờ kỹ sư tin học cái loại giẻ rách”. Đây là điều không thể tha thứ cho kẻ ngáo đá này. Hắn đã lợi dụng cái gọi là tự do ngôn luận để qua mặt cơ quan chức năng, xúc phạm đến danh dự cán bộ Quân đội, xúc phạm đến ngành giáo dục. 
Qua clip do Lê Xuân Nghĩa lvts trên, hắn cũng có ý bênh vực bộ sử 15 tập do nhóm ông Trần Đức Cường và ông Phan Huy Lê chủ biên, đồng thời hắn cho rằng bộ sử không sai, nếu sai thì đã bị thu hồi. Tôi chưa tranh luận vấn đề sai, đúng của bộ sử đó ở đây, tôi chỉ nhắn nhủ một câu hỏi với Lê Xuân Nghĩa, nếu đúng như Lê Xuân Nghĩa khoe khoang là yêu nước thì Lê Xuân Nghĩa hãy trả lời tôi: “Bỏ đi chữ nguỵ khi gọi nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn” là đúng hay sai? Nếu không giám tranh luận trên fb thì cứ vào hộp nhà bếp của tôi nhé, hoặc messenger riêng nhé.
Các anh chị em có ai là bạn của Lê Xuân Nghĩa thì cứ bảo hắn vào đọc bài viết này. Và nói với hắn rằng: Lương tâm, nhân cách, thái độ của Lê Xuân Nghĩa không bằng Chí phèo của làng Vũ Đại năm xưa. Nhưng cái sự tráo trở, mất dạy, cuồng ngôn của Lê Xuân Nghĩa thì Chí phèo năm xưa không có được như Lê Xuân Nghĩa, âu cũng là cái phúc của làng Vũ Đại ngày ấy. Còn Lê Xuân Nghĩa đang là hoạ của cơ quan nơi Lê Xuân Nghĩa đang làm việc, cũng là hoạ của quê hương Thanh Hoá mất rồi.

Lê Minh

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

SỐNG GIỮA TRỜI ĐẤT: VẸN TOÀN HIẾU - NGHĨA -TRUNG

SỐNG GIỮA TRỜI ĐẤT: CÓ CHA MẸ ĐỂ SINH TA RA, CÓ QUÊ HƯƠNG ĐỂ TA KHÔN LỚN VÀ CÓ TỔ QUỐC ĐỂ ĐƯỢC TỰ HÀO.
Lê Minh
Bạn và tôi, có ai được quyền chọn cha mẹ không?
Bạn và tôi, có ai được quyền từ chối quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn không?
Bạn và tôi, có ai được quyền chọn đất nước khác để được sinh ra và lớn lên không mà không phải Việt Nam?
Cha mẹ ta nghèo nhưng rất giàu đức hi sinh!
Quê hương ta nghèo nhưng giàu tình, nặng nghĩa!
Đất nước ta nhỏ nhưng các nước lớn khác có lớn hơn ta!
Vậy có chi phải buồn khi cha mẹ còn khó khăn?
Vậy có chi phải xấu hổ khi quê hương chưa giàu đẹp?
Vậy có chi phải mặc cảm là con dân nước Việt, có chi phải lo khi đất nước chưa bằng nước người?
Tôi và bạn hạnh phúc hơn nhiều người khi họ không biết cha mẹ là ai!
Tôi và bạn tự hào hơn nhiều người khi họ có quê hương mà không được trở về!
Tôi và bạn vinh dự hơn rất rất nhiều người có Tổ quốc nhưng phải tha phương, tị nạn, làm kiếp vong nô.
Bạn và tôi đã làm được gì để cho cha mẹ được sống giàu sang, hưởng phú quý?
Bạn và tôi đã làm được gì để quê hương giàu đẹp hơn?
Bạn và tôi đã làm được những gì lớn lao cho Tổ quốc lớn mạnh, sáng vai với các nước trên thế giới?
Chê cha mẹ khó mà nhận cha mẹ người là bất hiếu
Chê quê hương nghèo mà chối bỏ xứ sở là bất nghĩa
Chê bai, chống phá đất nước, muốn làm kiếp vong nô là bất trung
Kẻ bất hiếu thì không ai tha thứ
Kẻ bất nghĩa thì chẳng ai cần đến
Kẻ bất trung thì không có chốn dung thân
-> Đòi nhân quyền nhưng không có nghĩa là bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc. Không có cái gọi là nhân quyền cao hơn chủ quyền.
-> Đòi dân chủ không có nghĩa là thích làm gì thì làm, làm tổn hại đến gia đình, quê hương, đất nước. Không có cái dân chủ nào lớn quyền được sống, được tự do, được hạnh phúc, quyền được làm chủ vận mệnh đất nước của nhân dân Việt Nam.

-> Đòi tự do nhưng không có nghĩa đứng trên luật pháp, đứng trên nhân dân, đứng trên Tổ quốc. Không có cái tự do nào lớn hơn cái độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

KHÔNG THỂ LẤY CHỮ “HÒA GIẢI” ĐỂ CHE ĐẬY Ý ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐÊ HÈN

CẢNH GIÁC VỚI FUV, CẢNH GIÁC VỚI TED OSIUS - TẠI SAO?
Mấy ngày qua, thấy nhiều người thi thoảng đăng tin thím Ted Osius sau khi kết thúc sứ mệnh đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam thì không về Mỹ mà ở lại tham gia vào vai trò gì đó trong ngôi trường mới thành lập nhưng khá nổi tiếng là FUV (Fulbright Việt Nam). Tò mò đi tìm hiểu, à ra thế. Trong thời gian làm đại sứ, thím Ted vẫn hay quan ngại, thương cảm, lo lắng và kêu gọi phóng thích các nhà nguỵ dân chủ bị bắt, đòi phóng thích mấy “tù nhân lương tâm” theo nguyện vọng của bọn 3/ hải ngoại, vẫn có những phát ngôn thiếu thiện chí về nhân quyền của Việt Nam, vẫn thích thú đến “tuyệt vời” khi tiếp lão ma giáo Nguyễn Thái Hợp. Mới bước ra khỏi đại sứ quán thì đi thăm viếng những ngôi mộ của nguỵ quyân, nguỵ quyền tại nghĩa trang Đồng Nai, ui thì đủ thứ ôi. Giờ thì giữ chức Phó Chủ tịch FUV. Việc này dứt khoát phải suy nghĩ rồi đây, còn hậu quả thì tương lai mới rõ.
Định không nói gì, nhưng thấy khó chịu nên mạnh dạn đăng lại bài viết cũ. Bài viết khi đó ra đời do mình thấy ace trên mạng xã hội tranh luận về cái FUV, về Bob Kerrey được chỉ địch làm chủ tịch (nhưng nay là bà Đàm Bích Thuỷ làm chủ tịch).
                             ------------****------------
KHÔNG THỂ LẤY CHỮ “HÒA GIẢI” ĐỂ CHE ĐẬY
Ý ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐÊ HÈN
Khi FUV chuẩn bị ra mắt thành lập, có nhiều tranh cãi xung quanh việc Bob Kerrey sẽ làm chủ tịch, xung quanh dư luận về sứ mệnh của FUV (là làm thay đổi cuộc sống của giới trẻ, tiếp cận giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội Việt Nam; giúp cho sinh viên phát triển như một con người hoàn thiện - thì ra phải cần một nhóm nhà chính trị Mỹ vào cuộc mới giải quyết được những vấn đề cấp bách của xã hội Việt Nam, thì ra lâu nay sinh viên của chúng ta chưa phải là con người toàn diện???). Đáng chú ý có nhiều ý kiến cho rằng nếu cản trở việc thành lập FUV là “Vô Cảm và cực đoan sẽ cản đường hòa giải” và cho rằng “Muốn biến hận thù thành lòng nhân ái, phải biến gánh nặng của quá khứ thành vốn quý cho tương lai, biến “lưỡi gươm thành lưỡi cày”. Đó chính là sứ mệnh của FUV”. Đúng là ý kiến là tráo trở, kiểu sủa của chó săn, cẩu nô. Vậy FUV là gì? Đào tạo đối tượng nào? Ai tài trợ cho FUV? Mục đích của FUV là gì? FUV chỉ đánh lừa được những kẻ nguỵ dân chủ, bọn cờ vàng 3 que, hoặc nhờ bọn chống đối cực đoan sủa vài tiếng chứ làm sao đánh lừa được những người “sống không mơ hồ, tâm không hồ đồ”. Với thiển cận của tôi, tôi nói thế này cho các nhà nguỵ dân chủ, chống cộng cực đoan suy ngẫm xem nhé. Thật ra FUV không giống các đại học tư nhân khác, bởi mặc dù do một nhóm tư nhân (thực chất là một nhóm nhân vật chính trị: Ben Wilkinson, Thomas Vallely, Bob Kerrey…) đứng ra thành lập, nhưng tiền đầu tư lại là của chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam góp đất, chứ làm gì có tư nhân nào đầu tư vào đây hả. Mọi người cũng nên nhớ, Wilkinson và Vallely đều có thời gian dài làm giám đốc Chương trình Việt Nam ở trường chính trị Harvard Kennedy. Còn Kerrey là một chính trị gia lõi đời, không ai lạ. Và giờ có thím Ted cũng là một nhà ngoại giao, nhà hoạt động chính trị lọc lõi. Chương trình đầu tiên mà FUV dự định triển khai đào tạo là chính sách công, luật kinh doanh quốc tế, tài chính và quản trị kinh doanh, nghiên cứu và đối thoại chính sách - đều là những ngành chính trị hoặc ngành rất quan trọng đối với cấp lãnh đạo. Vậy chính sách công là gì? Xin thưa: chính sách công là một ngành chính trị, đào tạo ra những người làm nghiên cứu, hoạch định chính sách, hỗ trợ cải cách thể chế tư vấn của chính phủ,…; tôi được biết, đối tượng mà FUV muốn hướng đến đầu tiên là lãnh đạo các cấp và những người có tiềm năng lãnh đạo ở VN, những người không có thời gian ra nước ngoài để theo học các chương trình thạc sỹ này. Tôi cũng được biết, dù FUV cam kết đào tạo theo Luật Giáo dục của Việt Nam nhưng FUV lại từ chối đưa chương trình đào tạo về chủ nghĩa Max-Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy (hiện nay dưới sức ép của VN thì FUV đã đồng ý đưa một phần vào dạng dạy nhưng FUV nói sẽ dạy theo cách của FUV là tiếp cận ở góc độ khác) - Đây là hành vi có dã tâm. Chúng ta cũng biết rằng chương trình về lý luận chủ nghĩa Max cũng đang được không ít trường Đại học ở Mỹ hiện nay cũng đang giảng dạy đấy thôi?!
Vấn đề này mới đáng bàn hơn: Đại học là nói nến học thuật, nói đến đào tạo, truyền thụ tri thức khoa học, vì vậy phải cần những nhà khoa học tham gia điều hành, quản lý. Tại sao lại giao cho một nhóm chính trị gia lọc lõi quản lý? Rồi tại sao lại lũ nguỵ quân, nguỵ quyền, đám zâm chủ, bọn phản quốc đòi bổ nhiệm Bob Kerrey làm chủ tịch?, rồi bọn chúng lôi lịch sử ra kết hợp với cái luận điệu ngu xuẩn là hòa giải, xây dựng tương lai để bảo vệ cho Bob, bảo vệ cho FUV? Tại sao muốn là cầu nối xoa dịu vết thương chiến tranh, xóa bỏ hận thù lại sử dụng những nghị sỹ, nhà hoạt động chính trị, thậm chí có người có lý lịch vấy máu, tanh tưởi, người mà trước đây là một con ác quỷ trong vụ Thạnh Phong - nay nằm trong đội ngũ nhân sự lãnh đạo quan trọng trong ngành giáo dục? Rồi nữa nhé, muốn FUV như là giai đoạn khởi đầu cho quá trình khép lại quá khứ, xây dựng tương lai tốt đẹp thì nên lựa chọn những nhà hoạt động xã hội, các nhà khao học không liên quan đến chính trị như Ben Wilkinson, Thomas Vallely, Ted Osius, không liên quan đến quá khứ nặng nề như Bob để thực hiện sứ mệnh tốt đẹp của FUV (không biết có đẹp không nữa).
Thưa các nhà nguỵ dân chủ, lũ 3/ và thưa thím Ted, có lẽ chỉ với những thiển kiến như thế thôi thì tôi đây cũng thấy được, FUV là công cụ để Mỹ đạt được mục tiêu chính trị lâu dài, đó là gia tăng ảnh hưởng, chi phối, thay đổi Việt Nam không hơn không kém, ít nhất là trong những cán bộ nếu được tham gia học đào tạo ở FUV. Và, để đạt được mục đích chính trị đê hèn mà nhân danh hòa giải, nhân danh việc xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ tương sáng trong tương lai, bất chấp đạo lý, bẻ cong và chà đạp lên sự thật của lịch sử trong quá khứ thì không còn gì để nói nữa rồi.
Nhìn nhận ở góc độ nhân văn hay góc độ chính trị, tôi đều thấy cần phải cảnh giác với FUV, cảnh giác với Ted Osius.





Ted thắp hương cho nguỵ quân, nguỵ quyền tại nghĩa trang Biên Hoà, Đồng Nai


                                                                                         Lê Minh

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM NHƯNG THẦY GIÁO MANG TƯ TƯỞNG NGUỴ QUYỀN VNCH

Thay mặt sinh viên trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk lắk có ý kiến với Nhà trường và Sở GD&ĐT Đắk Lắk:
Một bông lúa vàng không thể làm nên mùa vàng bộ thu, nhưng nếu hạt lúa đó mang mầm bệnh thì càng nguy hiểm cho cả cánh đồng. Hãy mạnh dạn bỏ đi một khối ung nhọt thì cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn. Đối với Trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk Lắk thiếu đi "thầy cằng" Đặng Đăng Phước thì không thể làm suy yếu nhà trường được. Kính đề nghị Trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk Lắk và Sở GD&ĐT Đắk Lắk xử lý, đuổi việc "thầy cằng" Đặng Đăng Phước này, đuổi càng sớm càng tốt. Bởi vì:
1/ Hiện nay "thầy cằng" này đã chính thức có thái độ, lời nói, hành vi phản động, luôn tụ tập với một số đối tượng như Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Thị Xuân Mai, Nguyễn Đình Danh, Lê Thanh Tuấn... ở Buôn Ma Thuột - là những phần tử phản động của Việt Tân, để nói xấu chế độ, lên fb nói xấu chính quyền và cả nền giáo dục tỉnh Đắk Lắk. 
2/ Trong quá trình dạy trên lớp, "thầy cằng" này luôn tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, Nhà nước, lãnh đạo Đảng, chính quyền trước các em sinh viên, hiện nay đã có một số sinh viên bức xúc, phản ứng, không muốn học nội dung do "thầy cằng" này dạy.
3/ Đây là một "thầy cằng" óc bị thối, tim bị ưng thư, tư tưởng bệnh hoạn, không thể đứng lớp làm gương cho sinh viên được. Sinh viên học tập trong nền giáo dục của Nước CHXNCH Việt Nam không thể làm học trò của một thằng vọng 3 que, ủng hộ nguỵ quyền VNCH.
4/ Tiền thuế của nhân dân đầu tư cho Nhà trường, tiền học phí của sinh viên đóng học phí không phải để nuôi bọn phản động, chống Đảng, chống nhà nước và chống Nhân dân. Xin nhắc lại: FB của Đặng Đăng Phước lấy ảnh của lá cờ 3 que làm ảnh đại diện, trên FB thường xuyên chửi chế độ, chửi chính quyền và nhân dân.
5/ FB Đặng Phước của "thầy cằng" này thường xuyên đăng hình ảnh hoạt động của Nhà trường. Những học sinh của Nhà trường không phải phản động nên không thể được đăng trên FB của một phần tử phản động như vậy, đây là nổi sĩ nhục của sinh viên và làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường.
Với những lý do trên, rất mong công an Đắk Lắk vào cuộc, Trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk Lắk và Sở GD&ĐT Đắk Lắk xử lý nghiêm, trả lại sự trong sạch cho môi trường giáo dục đào tạo nên giáo viên mần non.
*****Mong anh chị em yêu nước chia sẽ nội dung bài viết để tăng tính hiệu quả trong đấu tranh với thằng cầy này, đặc biệt để nhiều học sinh, sinh viên, thầy cô giáo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk được biết.







Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

BUÔN BÁN CŨNG CẦN CÓ TRUNG-TIN-TÌNH

Xé khăn, đốt võng, lên án lũ vong nô, ăn cháo ném bát.
******
Lê Minh
Duy Lợi ơi, Khaisilk hỡi!
Kẻ buôn mất dạy hỏi trời tha không?
Ngày xưa nghèo, có tổ tông
Ngày nay giàu có, tâm không ra gì
Ăn cháo đá bát dễ chi
Ăn no ném bát còn gì để ăn
Thương nhân fải trọng chữ nhân
Cần luôn chữ tín, vẹn toàn chữ trung
Lợi-Khải sống kiếp bọ hung
Học đòi theo đám điên khùng 3/
"Thương đám dâm chủ ong ve"
"Cuồng nô Mỹ - Diệm", thì e hết thời
Từ nay đóng cửa nghỉ ngơi
Xé khăn, đốt võng, cuộc đời sang trang
Danh ố, tiền mất, tật mang
Từ voi hóa chó, đu càng sang tây
Nhưng tây nó khinh bọn mày
Sống không trung nghĩa, toàn loài phản trắc
 đâu dung lũ cẩu tặc?
Mời vào địa phủ mặc sức tung hoành.
Bán buôn theo kiểu gian manh
Phản dân, hại nước, an lành được sao?