Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

XÉT LẠI LỊCH SỬ VÀ BÓNG MA TRỞ LẠI

                                   Lê Minh

Nếu một ngày
Bóng ma trở lại
Đất nước sẽ ra sao?
Chiến tranh
   khói lửa
       binh đao
Ào ào như thác đổ!
Lê dân trăm họ
Đau khổ trăm đường
Tang thương, vấy máu?
Chẳng phải tôi điêu ngoa
Mà nhãn tiền thấy trước!

Vì hôm nay
Các ngươi
   những nhà lật sử
Mở cuộc xâm lăng
   đánh vào quá khứ
Quay lưng bội ước
Vấy bẩn lương tri
Đảo lộn trắng đen
Đạp lên đạo lý
Bằng xảo ngôn
    Phun ngọc từ miệng quỷ:
Nào là lịch sử
   phải được khách quan
sửa chữa sai lầm, nhân danh hoà hợp
Nào là ông cha thuở trước
Gọi nguỵ là khinh khi
        và hơi hướng miệt thị!
Là bất công và trái chân lý
Nào là hôm nay
   Vì ngoại giao nhà nước
chữ nguỵ kia phải được thay tên!

Phải nhớ rằng
Đất nước ta nghìn năm
Lịch sử là bản trường ca bất tử
Bao anh hùng ngã xuống
Cho đất nước đứng lên
Triệu liệt sỹ hy sinh
Cho Tổ quốc được sống
Những tượng đài
Hàng trăm nghĩa trang liệt sỹ
Hàng triệu ngôi mộ
     có danh và vô danh
Vẫn đỏ nhang, vẫn nghi ngút khói trắng
Từ đáy sông, rừng sâu, vực thẳm
Hương hồn chiến sỹ
Vẫn phơi gió nằm sương
Những người mẹ
   vẫn kiếm tìm đỏ mắt
"Vết thương lành
         nhưng chỗ cắt vẫn còn đau"
Xin hãy trả lại
Sự thật lịch sử!
Bởi lịch sử là máu
              và nước mắt
Là thớ thịt của Tổ quốc!
Là hương hồn bao người ngã xuống!


Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM


       Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới anh chị em chống phản động lời xin lỗi chân thành khi tôi lấy tiêu đề bài viết là khẩu hiệu phục quốc của nguỵ quân, nguỵ quyền, và cũng mong anh chị em đọc hết bài viết để thông cảm cho tôi việc hôm nay tôi bàn về khẩu hiệu này.
        - Khẳng định: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam, ngày non sông, gấm vóc được thu về một mối, ngày đánh dấu chấm hết cho cuộc xâm lược ban phát tự do, dân chủ của đế quốc Mỹ đối với đất nước ta, là ngày mà tay sai bán nước nguỵ quân, nguỵ quyền xuống mồ. Ngày 30/4 mãi mãi là mốc son chối lọi nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.
        - Thế nhưng, gần đây, một số sử gia, nhà văn, nhà ngoại giao lại có cái cách nhìn khác, ước muốn rất cao cả, đó là xem ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân tộc. Họ còn đưa ra luận điệu, để hoà hợp được thì cần sự chân thành cả hai phía, không nên phân biệt thắng - thua, tránh miệt thị trong cách gọi, không nên khoét sâu lòng hận thù dân tộc. Thế là họ khuyên nhân dân Việt Nam không nên gọi “nguỵ quân, nguỵ quyền”. Ô hay! Khơi dậy hận thù không phải là người cộng sản nhé. Vì ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, người cộng sản (trực tiếp là Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước) xác định đây là cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tức là giải phóng miền Nam trong tay kẻ xâm lược Mỹ. Còn nguỵ quân, nguỵ quyền chỉ là tay sai, những kẻ phản bội. Mỹ cút thì nguỵ tất nhào. Không thể khác được. Vì lẽ đó, các vị sử gia không thể nhân danh hoà hợp, xoá bỏ hận thù để kêu gọi bỏ chữ nguỵ quân, nguỵ quyền. Những kẻ từng là nguỵ quân, nguỵ quyền càng không nên gào lên chữ hoà hợp vì chính các người gây thù, nuôi hận.
         Thôi không bàn về giọng điệu xét lại lịch sử của mấy bác có cái nhìn lệnh lạc, sai trái nữa. Vì với tôi, xét lại lịch sử là trọng tội, ngang tội phản bội Tổ quốc, vì lịch sử cũng là máu thịt của Tổ quốc, máu thịt của nhân dân. Tôi đi vào vấn đề chính đây.
        - Khi cả nước vui mừng kỷ niệm Ngày 30/4, thì những kẻ từng là nguỵ quân nguỵ quyền (tôi viết “từng là”, vì nó thuộc quá khứ, không thể khác, còn bây giờ có còn nguỵ nữa không thì phải xem hành động của các vị thôi) ở trong và ngoài nước lại xem đó là ngày quốc hận! Họ còn nhồi nhét vào đầu của thế hệ sau (F2, F3) của nguỵ quân, nguỵ quyền về ngày quốc hận, và khắc sâu vào tâm trí hộ sự hận thù mù quáng. Để khoét sâu hận thù dân tộc, họ đã trét son phấn lên bộ mặt nhằm che lấp bản chất bán nước, làm tay sai. Những kẻ từng là nguỵ quân, nguỵ quyền trong và ngoài nước đang cố làm sống lại khẩu hiệu “TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM” của VNCH, cái khẩu hiệu một thời được xem là biểu tượng “hết lòng phụng sự quốc gia” của họ. Nhưng nói thật, khi hỏi ai cắt nghĩa được khẩu hiệu kia thì khó tìm ra được câu trả lời. Vậy tôi cắt nghĩa cho các người hiểu nhé:
-> TỔ QUỐC: Bỏ qua khái niệm và không nói đến yếu tố chế độ chính trị, theo tôi Tổ quốc phải bao hàm thống nhất của ít nhất hai thành tố quan trọng bậc nhất là lãnh thổ và nhân dân gắn bó trên lãnh thổ đó. Thế nhưng, với nguỵ quân, nguỵ quyền, họ đã bán lãnh thổ, bán đứng nhân dân của mình, họ làm tay sai cho ngoại bang dày xéo lên lãnh thổ đất nước, băm vào da thị của Tổ quốc những vết chém ngang lưng, đào xới thân thể Tổ quốc bằng bom đạn của kẻ thù; họ làm hoa tiêu để nòng súng ngoại ban bắn thẳng vào nhân dân mình; chính họ lê máy chém giết hại đồng bào mình. Vậy cứ hỏi nguỵ quân, nguỵ quyền VNCH có Tổ quốc không? Tuyệt nhiên các người KHÔNG CÓ TỔ QUỐC.
-> DANH DỰ: Tôi hiểu đơn giản thôi, đó là niềm hạnh phúc, vinh dự, niềm kiêu hãnh của cá nhân khi được phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhưng các người đã chà đạp lên chính Tổ quốc Việt Nam, chà đạp lên chính niềm kiêu hãnh của mình. Các người không có Tổ quốc (như đã chứng minh ở trên) thì chẳng có niềm vinh dự nào, cái danh dự nào tồn tại. Và cái danh dự của các người là nguỵ biện, HƯ ẢO. Hơn nữa chính các người đã chọn sống nhục hơn chết vinh, các người đã tự biến mình thành đạo quân ô nhục nhất thế giới khi phải đu càng, làm kiếp vong nô thì đó phải gọi là NỖI NHỤC chứ danh dự cái nỗi gì?
-> TRÁCH NHIỆM: Chính là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với xã hội, với gia đình, với người thân và với bản thân mình. Làm chim thì phải hót, làm lá thì phải xanh, làm người thì phải gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, với nhân dân, với chính bản thân phải được thể hiện bằng những việc làm chính nghĩa, lẽ phải, hợp đạo lý và có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân mình. Nhưng hãy bình tĩnh xem lại đi. Các người đã làm giì cho Tổ quốc, đất nước này? Những việc làm của nguỵ quân, nguỵ quyền các người đều phản trắc, bất nghĩa, hung tàn, đất không dung, trời không tha. Thử hỏi TRÁCH NHIỆM của các người có không?
- Kết luận: Từ nay đổi khẩu hiệu “TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM” thành “VÔ TỔ QUỐC - NỖI NHỤC - VÔ TRÁCH NHIỆM”.
Em hết ý kiến!

LÊ MINH

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

VIỆC NHÂN NGHĨA CỐT Ở NHÂN TÂM


 LÊ MINH (trích từ fb Đặng Nguyệt)
       
         Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị có phải là việc NHÂN NGHĨA của dân tộc Việt Nam ta không? PHẢI!
Chủ trương hoà hợp dân tộc có phải là việc NHÂN NGHĨA của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam ta không? PHẢI
Chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đại đoàn kết dân tộc (cả trong và ngoài nước) để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh có phải là việc NHÂN NGHĨA của dân tộc ta không? PHẢI!
Việc NHÂN NGHĨA ấy nhân dân ta có đồng lòng, đồng tâm và thực hiện không? CÓ!
Làm việc nhân nghĩa ấy có cần những con người có NHÂN NGHĨA và có tầm không? CHẮC CHẮN CÓ. Vì cha ông ta đã dạy, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Mà để yên dân thì phải có nhân tâm.
Vậy, xin hỏi: Vì thực hiện Nghị quyết 36, vì để hoà hợp dân tộc, vì để nêu cao đại đoàn kết dân tộc nên đảo lộn lịch sử, xoá nhoà thiện ác, biến ma thành phật, biến nguỵ thành chính khi bỏ chữ nguỵ quân, nguỵ quyền thì có NHÂN TÂM không! CHẮC CHẮN KHÔNG!
Xin hỏi: Bỏ chữ nguỵ quân, nguỵ quyền, chính danh cho VNCH, tức là đánh đồng, xem nhẹ máu xương, sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ - nguỵ, để giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn, như vậy có NHÂN TÂM không? CHẮC CHẮN KHÔNG!
Xin hỏi, một kẻ như Nguyễn Phương Hùng (ảnh), một tên nguỵ xảo trá, bại hoại nhân cách, lừa lọc, bản tính nguỵ (ai từng quen hắn, từng và đang sử dụng fb đều biết rõ con người hắn). Một con người mà khi người ta nghe đến tên, nhìn thấy mặt là buồn nôn; một tên nguỵ từng phát biểu phản đối Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; một tên nguỵ từng đề nghị Nhà nước Việt Nam chu cấp trợ cấp cho phế binh VNCH, và đối xử bình đẳng giữa họ với người lính giải phóng quân(?!); một tên nguỵ đã tuyên bố không bao gi yêu cộng sản; một tên nguỵ già lừa tình, lừa tiền của chị em phụ nữ; một tên nguỵ già dâm dục cởi quần chát sex với phụ nữa, kể cả vị thành niên là người Việt Nam… Một tên nguỵ già như Nguyễn Phương Hùng có xứng đáng đi đầu, gánh vác việc nhân nghĩa ấy không? CHẮC CHẮN KHÔNG! Vì hắn không đủ tư cách thu phục nhân tâm, thậm chí đang làm rối loạn nhân tâm.
Và, trong những ngày qua, tại sao một tên nguỵ già như hắn không đi làm việc nhân nghĩa, tích đức, tu thân, góp công vào cụ thể hoá Nghị quyết 36, chủ trương hoà hợp dân tộc bằng những việc làm chân chính, mà đi gặp các vị (nhà sử học Trần Đức Cường, Nhà sử học Phan Huy Lê, Cựu nhà ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, ccb Đại tá Trần Hồng, ccb Nguyễn Ngọc Bái, ccb công an Trung tướng Nguyễn Hữu Ước….) và lôi kéo một số tên lưu manh như Đỗ Hữu Hằng, kẻ lừa đảo Hương Vi và một số người trẻ khác thành viên VHK nhằm kích động, giật giây cho việc ủng hộ bỏ chữ nguỵ quân, nguỵ quyền - cái việc đã và đang làm rối loạn nhân tâm thì làm sao gọi những việc đang làm của Nguyễn Phương Hùng là có NHÂN TÂM, và chính ông ta cũng không đủ tầm để làm việc đó.
Nhân đây xin hỏi câu cuối, là câu phụ: Tại sao các nhà lật sử không đi chứng minh tính đúng đắn cho việc bỏ chữ nguỵ quân, nguỵ quyền, mà lại để cho một thằng nguỵ già xảo trá, bại hoại nhân cách Nguyễn Phương Hùng dắt mũi kích động, la liếm, bảo vệ việc bảo chữ nguỵ quân, nguỵ quyền nhỉ? Vậy bỏ chữ nguỵ vì cái gì?
Anh chị em cho ý kiến!








Nguyễn Phương Hùng Một kẻ biến thái, bại hoạt nhân cách.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

XIN ĐỪNG XÉT LẠI TIẾNG SÚNG NĂM XƯA


Em sinh ra, đất nước liền một dải
Khi cha em vừa bước ra khỏi cuộc chiến
Màu thuốc súng còn vương trên tấm áo
Khói chiến trường nhuốm màu tóc pha sương
Trên khuôn mặt vẫn còn vết cắt của gai rừng
Trái tim rỉ máu, đồng đội nơi chiến trường cô quạnh

Cha tôi và đồng đội, một thuở sức trai
Cứ thế xông lên, đầu không ngoảnh lại
Bởi phía trước là quân thù, là ngày chiến thắng
Và phía sau, bóng mẹ, dáng bà
Là trẻ thơ quằn quại trước nòng súng sói lang
Là quê hương bị dày xéo dưới gót quân xâm lược

Sau ngày đất nước thống nhất
Cha vẫn lặng thầm, lầm lũi
Kế mưu sinh, nuôi con khôn lớn
Mỗi chiều, khi mặt trời buông xuống
Tựa cửa trông xa, ánh mắt cha vời vợi
Mẹ biết cha nhớ thương đồng đội
Dẫu hoà bình, vẫn ôm súng nằm sương!

Mỗi lần con hỏi cha về những ngày chiến trường
Ánh mắt cha rực lên như có lửa
Cha mỉm cười, và bắt đầu câu chuyện nhỏ
Kể con nghe về những ngày gian khó
Thế hệ cha, trong tâm chưa một lần gợn sóng
Dù lửa cháy, bom gầm, đạn ít qua tai
……
Cha tôi và thế hệ cha tôi
Đã sống những ngày như thế
Đã trở thành quá khứ và một phần của lịch sử
Bằng chính máu, xương, tất cả những gì họ có
Xin đừng vô ơn, xét lại tiếng súng ngày hôm qua.

Một lẽ giản đơn ai ai cũng hiểu
Nòng súng trong tay cha tôi và đồng đội
Mỗi khi dương lên, làn đạn găm thẳng vào quân thù
Nếu xét lại, nòng súng ấy sẽ quay về đâu?

Quay về phía tôi?????

LÊ MINH





ĐỪNG QUÊN LỊCH SỬ


Ai có thể quên đi quá khứ
Quên sao đành lịch sử cha ông
Khác nào vứt bỏ tổ tông
Làm sao xứng đáng con rồng cháu tiên.

Dù vẫn biết bạc tiền quan trọng
Giữa dòng đời cuộc sống bon chen
Khinh chê nhau bởi chữ hèn
Nhưng quên lịch sử sao rèn tánh tâm.

Ai cho trẻ được cầm cây viết
Hỏi dân nghèo có biết hay chăng
Cớ sao cán bộ cho rằng
Mảng sâu lịch sử không bằng sớm mai.

Qua tham khảo được vài ý kiến
Ở quán trà câu chuyện vu vơ
Người dân nhiều ít nghi ngờ
Lương tâm cán bộ bây giờ ở đâu?

Gì cũng vậy có đầu có cuối
Sử không tường đâu buổi hôm nay
Không đêm ắt chẳng có ngày
Tìm đâu những áng thơ hay để đời.

Dòng cổ tích không người kể lại
Truyền thuyết dần cũng phải chia li.
Ca dao, tục ngữ làm gì?
Dân ca, quan họ ra đi nghẹn ngào.

Hỏi đất nước làm sao phải giữ?
Hãy nghe dòng lịch sử gào than
Từ đâu có nước Việt Nam
Muốn thông phải học sử vàng hiểu chưa.

Để nghe tiếng ngày xưa vọng lại
Để bây giờ lưu mãi đời sau
Sử son không thể úa màu
Đừng quên lịch sử để đau nước nhà.

Lê Minh (thơ của Song Lê)